Tóc mây

Truyện ngắn của Lê Nhung
Chia sẻ

(PNTĐ) - Anh ngồi nhìn chị chải tóc bên bàn trang điểm, tóc chị dài đến eo, dày và bóng mượt như lụa, chạm vào vừa mịn vừa mát. Mẹ anh ngày xưa tóc cũng đẹp như thế. Những năm thơ ấu, mẹ gội đầu bên thềm giếng, anh vẫn hay thả gàu múc nước cho mẹ.

 Cẩn thận xối từng gáo nước lên mái tóc óng ả, anh ngẩn ngơ như chiêm ngưỡng một kỳ quan. Chờ mẹ gội xong, anh rút chiếc khăn bông phơi trên sào cho mẹ lau tóc. Mẹ đứng giữa sân, vén tóc qua một bên vai, cẩn thận thấm hết nước trong mớ tóc dày. Anh xách cái ghế đẩu đem ra cho mẹ. Dưới nắng vàng rực rỡ, mẹ ngồi hong tóc, mái tóc thơm mùi bồ kết và nắng sớm, mỗi khi ôm mẹ, anh vẫn hít hà như hương hoa.

Anh lớn lên, mẹ già đi, tóc mẹ ngả sang màu bạc, mẹ cắt ngắn bớt, chỉ để dài ngang lưng. Vẫn như ngày bé, hễ thấy mẹ cầm cái thau nhôm ra giếng là anh chạy theo múc nước cho mẹ gội đầu. Cảnh nhà quanh đi quẩn lại chỉ có hai mẹ con, cha qua đời lúc anh mới hơn một tuổi, mẹ ở vậy nuôi anh nên người. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, anh khiến mẹ khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, sau này nghĩ lại anh hối hận vô cùng. Mẹ chỉ có mình anh trên đời, bao nhiêu ước mong hy vọng gửi gắm hết vào anh, anh phải là chỗ dựa để mẹ vững vàng vui sống. Nghĩ thế, anh thôi chơi bời với đám bạn xấu, chú tâm học hành.

Ngày anh đậu đại học, mẹ vừa mừng vừa lo, cầm tay anh dặn dò biết bao điều. Những tháng đầu xa nhà, cuối tuần anh đều về thăm mẹ. Mẹ nấu cho anh nhiều món ngon, còn anh lại ra giếng múc nước cho mẹ gội đầu. Nhìn những sợi tóc bạc lấp lánh hai bên thái dương mẹ, anh thấy lòng buồn vô hạn. Thời gian thật vô tình, mỗi năm qua đi, nó lại in dấu trên gương mặt mẹ thêm nhiều nếp nhăn. Cầm bàn tay gầy guộc chai sần của mẹ, đặt trong bàn tay to lớn cứng cáp của mình, anh không sao đếm nổi những nhọc nhằn vất vả mẹ từng chịu đựng.

Tóc mây - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Năm cuối đại học, anh không về thăm mẹ thường xuyên được. Nghĩ đến gian nhà vắng một mình mẹ lủi thủi, lòng nặng nề như có đám mây giăng, anh thầm nhủ sau khi ra trường sẽ về ở với mẹ mấy tháng liền, có anh bên cạnh căn nhà sẽ ấm cúng hơn, bù đắp cho mẹ những năm dài xa cách. Thế mà có ai ngờ đâu, hôm trước vừa cùng anh dự lễ tốt nghiệp, hôm sau mẹ đột ngột ngất xỉu phải nhập viện. Tin nghe như sét đánh ngang tai, mẹ bị ung thư giai đoạn ba. Thế là bắt đầu chuỗi ngày sống ở bệnh viện. Mẹ nằm rũ rượi trên chiếc giường trắng. Anh ngủ vạ vật ngoài hành lang. Qua những đợt xạ trị, tóc mẹ rụng dần, anh nhặt từng túm tóc dài, cố không rơi nước mắt.

Anh gặp chị trong giai đoạn tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Lúc ấy chị đang đi thăm bệnh một người bạn ở khoa Nội tiêu hóa, tình cờ gặp anh trước sảnh bệnh viện. Anh đi mua cháo cho mẹ, trên tay cầm cái cặp lồng nhôm, tóc tai xờ xạc, mặt mày hốc hác. Mất một lúc chị mới nhận ra anh. Ngày xưa, anh và chị học cùng lớp suốt ba năm phổ thông. Năm lớp 12, chị ngồi trước anh, mái tóc dài óng ả như suối của chị khiến anh bao lần say mê nhìn ngắm. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, biết anh một mình chăm mẹ ốm, chị vừa thương vừa cảm phục. Từ đó, hễ có thời gian là chị lại đến viện thăm mẹ con anh. Mẹ anh quý chị lắm, vì chị là cô gái nết na, hiền dịu. Những lần chị xuất hiện như thổi từng cơn gió ấm vào lòng bà. Nhìn mẹ và chị thủ thỉ chuyện trò, anh đứng một bên, trong lòng vừa êm đềm, vừa đau xót.

Thời gian đi qua, bệnh tình mẹ dần chuyển biến xấu. Chẳng thể chạy chữa được nữa, anh gói ghém đồ đạc cùng mẹ trở về nhà. Mọi người trong xóm qua thăm, anh để mẹ ngồi cùng mấy cô bác, lẳng lặng xuống bếp nấu cơm. Ngày anh còn nhỏ, mẹ chẳng để anh phải động tay động chân làm gì, bà bảo chỉ cần anh chăm chỉ học hành là bà vui rồi. Giờ đây, anh như người nội trợ đảm đang, đi chợ nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, việc gì cũng thành thạo. Những ngày tháng cuối đời của mẹ, anh túc trực săn sóc. Muốn mẹ ra đi thanh thản, biết mình mạo muội, anh vẫn đánh bạo nhờ chị giả làm người yêu, dẫn chị đến thưa với mẹ để bà yên lòng. Chị thấy xấu hổ nhưng không nỡ từ chối, chấp nhận cùng anh diễn vở kịch nhỏ. Mẹ anh không hề nghi ngờ, bà đã không còn tỉnh táo nữa. Nằm trên chiếc giường rộng, tóc rụng hết, người bé choắt chỉ còn da bọc xương, đôi mắt bà sáng lên rồi chảy xuống một dòng lệ đục.

Đám tang mẹ xong, một mình đi ra đi vào gian nhà rộng, bây giờ anh mới hiểu hết nỗi buồn của mẹ ngày xưa. Nghĩ đến những dự định trước kia không thực hiện được, lòng anh lại quặn thắt từng cơn. Chị thi thoảng vẫn ghé thăm anh, thắp cho mẹ anh nén nhang, chuyện trò với anh cho vơi bớt muộn phiền. Cứ thế rồi anh chị yêu nhau lúc nào không biết. Ngày cưới chị về, nhìn lên di ảnh mẹ, anh nghĩ chắc bà vui lắm. Anh cũng vui, từ nay anh sẽ thả gàu múc nước cho chị gội đầu bên giếng.

Chị chải tóc xong, bước đến ngồi cạnh anh. Chị nhìn anh, ngập ngừng cất tiếng:

- Anh này, em định... sẽ cắt tóc tặng cho bệnh nhân K.

Anh giật mình, lùa tay vào mái tóc vợ, tự nhiên lại nhớ đến mẹ, lòng dâng lên nỗi bùi ngùi, đắng đót.

- Anh thấy được không? Nếu anh không đồng ý thì em...

- Cứ tặng đi, em ạ - anh cắt ngang, không để chị nói hết câu - Em định bao giờ thì cắt đây?

- Ngay bây giờ... - chị nhẹ giọng đáp - Em đã suy nghĩ mấy hôm rồi. Anh cắt cho em nhé.

Tóc mây - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Anh nhẹ nhàng gật đầu, xuống nhà tìm chiếc kéo kim loại. Chị ngồi bên bàn trang điểm tỉ mẩn tết tóc. Anh cầm kéo đứng sau lưng chị, cả hai cùng nhìn nhau qua chiếc gương tròn. Cắt những nhát đầu tiên, tự nhiên anh thấy không nỡ, nhưng anh không dừng tay, chỉ hỏi:

- Em có thấy tiếc không? Nuôi bao nhiêu năm mới được như vậy.

Chị nhìn mình trong gương, nở một nụ cười nhẹ nhõm:

- Em tiếc chứ, nhưng nghĩ đến những bệnh nhân K, tự nhiên lại không tiếc nữa.

Tóc chị dày, anh vất vả lắm mới cắt hết. Cầm trên tay bím tóc của chị, anh thấy nó thật nặng. Anh lấy lược chải lại tóc cho chị, lúc này nó ngắn chỉ vừa chấm vai. Anh cắt không khéo, mái tóc so le lởm chởm khiến chị trông thật lạ lẫm. Anh bảo chị ngồi yên, cầm kéo tỉa lại cho thẳng thớm. Đồng ý để vợ tặng đi mái tóc, dù tiếc nuối như lìa bỏ một kỷ niệm, anh vẫn lặng im không cản. Tấm lòng chị thơm thảo như hoa cỏ. Hôm trước xem tivi thấy đồng bào miền Bắc bị lũ lụt, chẳng nghĩ ngợi gì, chị đem cả tháng lương gửi vào Mặt trận Tổ quốc. Mái tóc này với chị đã là gì.

Đặt tay lên vai chị, ngắm chị trong gương, tự nhiên anh lại nghĩ đến mẹ. Mái tóc đẹp rụng hết, mẹ phải đội mũ len sùm sụp, anh thương vô cùng, muốn tìm mua một bộ tóc giả nhưng mẹ không đồng ý, còn nói vài câu đùa cợt cho anh nhẹ lòng. Anh vẫn nhớ cô gái trẻ nằm bên giường mẹ anh, sáng sáng cầm gương soi, cô bưng mặt khóc nấc. Cô nói với anh mình không sợ đau, không sợ chết, chỉ sợ mình xấu xí, mái tóc là niềm tự hào của người nữ, cô muốn lúc từ giã cõi đời, mình vẫn mãi đẹp xinh. Cô gái kiên cường ấy vẫn đang từng ngày từng giờ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Biết đâu mái tóc này của vợ anh, bằng một sự trùng hợp thần kỳ nào đó sẽ đến được tay cô...

Anh chở chị ra bưu điện để gửi đi món quà cho các bệnh nhân K. Cô nhân viên nhìn bím tóc trên tay chị, cười bảo mấy hôm nay cũng có vài người đến gửi tóc hiến tặng, chắc rồi đây cô cũng sẽ nuôi tóc dài thêm để tham gia phong trào thiện nguyện này. Chị nghe vui lắm, đứng chuyện trò với cô nhân viên vài câu rồi nhẹ nhàng bỏ bím tóc vào phong bì, kèm một tờ giấy nhỏ ghi đầy đủ thông tin cá nhân.

Anh dừng xe trước cổng bưu điện đợi chị. Gửi xong gói bưu phẩm, với niềm tin mình đã làm được một việc tốt cho cuộc đời, chị bước về phía anh, dáng đi nhanh nhẹn, mái tóc chấm vai tung bay trong gió sớm. Lúc này, trông chị đẹp và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tấm lòng nhân hậu của chị, sự cho đi mà không cần đáp đền của chị khiến anh cảm động. Trên đường về nhà, trong vòng tay ôm chặt của chị từ phía sau, anh thầm nghĩ mình cũng sẽ làm một việc gì đó, nhỏ nhặt thôi nhưng mang lại ý nghĩa cho xã hội. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, bao nhiêu ngả rẽ là bấy nhiêu cảnh đời. Thế gian này sẽ tươi đẹp biết bao nếu mọi người ai nấy đều đối đãi với nhau bằng lòng nhân ái...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

(PNTĐ) - Bước vào năm học 2025 - 2026, Hà Nội triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”. Không chỉ xử lý vi phạm, Thành phố đặt mục tiêu hình thành văn hóa giao thông từ ghế nhà trường, coi đây là “chìa khóa” để xây dựng một thế hệ công dân văn minh, có trách nhiệm và xa hơn là kiến tạo nên một đô thị an toàn, hiện đại.
Yêu con trong... bóng tối

Yêu con trong... bóng tối

(PNTĐ) - Mai dắt con gái, đưa về phía chồng. Hai mắt rưng rưng, cô nói với anh: “Anh giúp em đưa con đi tới nơi, về tới chốn nhé”. Toản gật đầu, đưa tay vỗ vai vỗ về vợ: “Em cứ yên tâm. Hè năm sau, mình lại đón con ra chơi. Thằng Bi cũng rất thích chơi với chị”.
Thay đổi

Thay đổi

(PNTĐ) - Giữa căn nhà quen thuộc, Nam chậm rãi nhìn lại những điều nhỏ nhặt mà anh đã làm tổn thương vợ - người luôn âm thầm vun vén mọi thứ cho tổ ấm nhỏ.
Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.