Tôi có hai ông nội
Tôi có hai người ông nội. Một người là ông nội thật của tôi. Một người là bạn của ông nội tôi. Ông nội thứ 2 dọn đến nhà sống với ông nội tôi cách đây 1 năm.
Thời trẻ, ông nội tôi tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc. Rất may là khi trở về, ông nội tôi vẫn khỏe mạnh, lành lặn. Tôi biết, trong khi đó rất nhiều đồng đội của ông tôi đã hy sinh. Có người bị chiến tranh lấy đi một phần thân thể.
Hơn 1 năm trước, ông nội tôi được mời tham gia cuộc hội ngộ với các đồng đội và đi thăm lại chiến trường xưa. Ông nội tôi vui lắm, hồi hộp chờ đợi ngày gặp mặt cả tháng trời. Lúc đi, ông mặc bộ quân phục, trên ngực áo đeo nhiều huân huy chương. Đó là lần đầu tiên ông đi xa nhà như thế. Cả nhà tôi có phần hơi lo vì sức khỏe của ông không tốt. Tuy nhiên, tất cả đều động viên ông an tâm lên đường.
Ảnh minh họa
4 ngày sau trở về, ông nội tôi mang theo rất nhiều câu chuyện để kể cho con cháu. Ông mừng vì các đồng đội của ông đều khỏe mạnh, có cuộc sống yên bình. Riêng chỉ có một người khiến ông phải suy nghĩ nhiều.
Người đó là thủ trưởng cũ của ông. Ông nội nói, ngày xưa, thủ trưởng ông đã giúp đỡ, rèn luyện để ông trưởng thành. Trong một trận đánh, vị thủ trưởng ấy còn dũng cảm đỡ đạn cho ông. Vì thế, thủ trưởng của ông bị thương, còn ông thì lành lặn. Bao nhiêu năm xa cách, giờ gặp lại, ông tôi ngậm ngùi vì cuộc sống của thủ trưởng cũ còn nhiều khó khăn. Ông không lập gia đình, sức khỏe giờ đã yếu đi nhiều.
Từ ngày gặp lại thủ trưởng cũ, tôi thấy ông nội trầm ngâm hơn. Ông tôi thắc thỏm vì mình chưa làm gì để giúp đỡ thủ trưởng của mình. Biết được tâm nguyện của ông, bố mẹ tôi đặt vấn đề mời thủ trưởng của ông đến ở cùng. Dù gì thì hiện nay, ông tôi cũng đang sống một mình. Nếu có thêm người ở cùng ông thì gia đình tôi cũng sẽ an tâm hơn.
Thế là, sau nhiều lần thuyết phục, thủ trưởng của ông tôi cũng đồng ý dọn đến nhà ở cùng ông nội trong những chặng cuối của cuộc đời. Bố mẹ tôi thay mặt ông nội, tổ chức một bữa cơm đón mừng ấm cúng. Trong bữa cơm ấy, ông nội tôi tuyên bố từ nay chúng tôi sẽ có hai người ông nội.
Ảnh minh họa
Ông nội thứ hai của tôi có vóc người nhỏ bé, gầy gò. Mỗi lần qua nhà thăm hai ông nội, chúng tôi chào ông thì ông thận trọng đáp: “Vâng, không dám. Tôi chào các cô”. Hàng ngày, ông nội thứ hai xuống dưới sảnh tòa nhà nơi ông ở, mang theo máy bơm xe và đồ nghề để sửa xe cho mọi người. Ông sửa xe với giá rẻ, có khi còn làm không công. Mọi người biết vậy rất quý ông, thi thoảng lại biếu ông món này, thức nọ thay cho lời cảm ơn nhưng ông luôn từ chối. Cách ứng xử ấy của ông làm chúng tôi cũng thấy ngại ngần, tự nhiên cảm thấy ông thật xa cách. Biết chuyện, ông nội của tôi giải thích những người lính luôn khẳng khái như vậy. Họ tự lực, mong muốn giúp đỡ cộng đồng nhưng lại không bao giờ muốn phiền hà đến mọi người. Vì vậy, ông nội dặn tôi phải thấu hiểu và yêu thương ông nội thứ hai hơn.
Nghe lời ông nội, cả nhà tôi đều cố gắng làm mọi điều tốt đẹp để ông nội thứ hai luôn cảm thấy ấm áp như đang ở chính trong ngôi nhà của mình vậy. ở tuổi “xưa nay hiếm” và chiến tranh đã lùi đi xa, ông nội tôi vẫn gọi ông nội thứ hai là “thủ trưởng”, tôn trọng ông đúng như một người lính dành cho cấp trên của mình. Thi thoảng, hai ông lại kể cho tôi nghe về thời chiến tranh, hai ông và đồng đội đã sống và chiến đấu anh dũng như thế nào. Rồi hai ông nội căn dặn tôi phải cố gắng học cho tốt. Bây giờ, các ông trao lại xứ mệnh xây dựng đất nước cho chúng tôi.
Nhờ có hai ông nội mà tôi đã hiểu thêm nhiều về một giai đoạn lịch sử của đất nước và những con người trong giai đoạn đó. Ông nội tôi thì thanh thản hơn vì đã giữ trọn chữ tình với đồng đội. Còn ông nội thứ hai thì chia sẻ với tôi: Được sống cùng gia đình tôi, ông cảm động lắm. Ông thấy hy sinh của mình vì thế hệ sau thật có ý nghĩa.
THÁI ANH









