Ca sĩ Hồng Nhung Đỗ:

“Tôi đi hát không cầu danh tiếng”

Văn Lan
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hồng Nhung Đỗ là cái tên nghe rất lạ đối với truyền thông, công chúng. Nhưng trong giới nghệ sĩ diễn sự kiện, cô lại là cái tên “lừng lẫy”, không tuần nào không có show diễn. Hồng Nhung Đỗ nổi tiếng hát nhạc Trịnh, nhạc trữ tình tiền chiến. Thời còn trẻ, cô là gương mặt đắt show nhất nhì ở các tụ điểm ca nhạc Hà Nội với dòng nhạc trẻ. Sau 20 năm đi hát “mòn micro”, Hồng Nhung Đỗ lần đầu ra mắt album…

Đời sống Gia đình có dịp trò chuyện cùng cô ca sĩ dường như có đời sống khá ẩn dật này. 

Không chỉ nghe nói Hồng Nhung Đỗ là cái tên đắt show sự kiện của Hà Nội mà còn từng học cùng rất nhiều những cái tên nổi danh ở Nhạc viện Hà Nội như  Lưu Thiên Hương, Thái Thùy Linh, Trang Nhung..., thậm chí cũng học cùng Lệ Quyên ở Đại học Văn hóa, bạn bè thành công như thế mà mình lại im lìm như vậy, có bao giờ Hồng Nhung Đỗ thấy tiếc nuối? 

Không! Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Mỗi người có một lựa chọn con đường đi cho mình. Tôi đam mê hát, với tôi, được hát và kiếm được đủ tiền để sống là đã quá đủ với đời một nghệ sĩ như tôi rồi. Nhu cầu sống của tôi không quá cao, không cần phải đồ hiệu, sang chảnh nên cũng rất dễ để thấy “đủ”. Bây giờ tôi vẫn đi hát đều đặn, trừ thời điểm dịch bệnh là bất khả kháng, còn tuần nào tôi cũng có show diễn. Ngày xưa tôi đi diễn nhiều đến quên ăn, quên ngủ, mỗi đêm diễn đến 4-5 tụ điểm, hớt hải chạy show vì sợ muộn, mấy năm nay tôi đi diễn có chọn lọc hơn, dành thời gian đầu tư cho sự nghiệp. 

“Tôi đi hát không cầu danh tiếng” - ảnh 1

 Có phải vì thế nên Hồng Nhung Đỗ mới có thời gian để phát hành album đầu tay sau 20 năm sự nghiệp? 

Việc ra album đầu tay này ban đầu không phải là do ý muốn của tôi, vì tôi vẫn có suy nghĩ là mình cần mẫn đi hát vậy đủ rồi, không ra album làm gì cả. Mà, album được phát hành là bởi lời hứa 5 năm với một người anh thân thiết của tôi, một người rất mê giọng hát, cách hát nhạc trữ tình tiền chiến của tôi. Thấy tôi cứ cần cù đi hát mà không màng danh tiếng, không ra album, anh đã động viên, sẵn sàng đầu tư album cho tôi. Thậm chí anh nói, ra album để tặng anh cũng được, miễn là tôi có một album. Được động viên như vậy, thì tôi phải làm thôi. Thế nhưng, để hoàn thiện album, tôi phải mất đến 5 năm trời. Phần vì đi hát tôi chỉ quen hát sân khấu, không thu âm nên không có kinh nghiệm trong  phòng thu hay sản xuất, mọi thứ đều phải học hỏi từ đầu. Nhưng, tôi cũng rất kỹ với sản phẩm này, có bài thu âm đến 10 lần mới xong. 

“Tôi đi hát không cầu danh tiếng” - ảnh 2

Hồng Nhung Đỗ có thể chia sẻ một chút về album được “thai nghén” 5 năm trời của mình không? 

Album CD đầu tay của tôi có tên Trăm nhớ ngàn thương gồm 9 ca khúc nhạc tiền chiến của các tác giả Lam Phương, Phạm Duy, Đặng Thế Phong, Văn Cao, Nguyễn Hữu Thiết. Trong đó, bao gồm các ca khúc nổi tiếng như: Nghìn trùng xa cách, Giọt mưa thu, Bến xuân, Ngậm ngùi, Tình bơ vơ, Thu sầu… Điều tôi tâm đắc với album này không chỉ vì tôi yêu dòng nhạc này, mà còn bởi mỗi ca khúc tôi chọn đưa vào album đều chuyên chở một câu chuyện cảm động, khiến bài hát có rất nhiều chiều sâu về cảm xúc. Ví như bài Giọt mưa thu là tác phẩm cuối cùng được Đặng Thế Phong viết trước khi ông mất khi còn rất trẻ, 24 tuổi vì bệnh lao phổi; Nghìn trùng xa cách được Phạm Duy viết khi người ông yêu sâu sắc bỏ đi lấy chồng; ca khúc Bến xuân là Văn Cao viết dành tặng cô gái ông yêu nhưng không đến được với nhau, dù cô gái ấy chủ động tiến tới... 

“Tôi đi hát không cầu danh tiếng” - ảnh 3

Bao nhiêu năm cặm cụi đi hát nhưng không ra album, nay bất ngờ ra album ngoài việc để tri ân người đã cổ vũ thì Hồng Nhung Đỗ có kỳ vọng gì đó về một bước ngoặt trong sự nghiệp hay không? 

Cũng có nhiều người nói với tôi ý là ra mắt album đầu tiên hẳn là để tôi nổi tiếng hơn, tạo bước ngoặt, nhưng sự thực thì tôi hoàn toàn không mưu cầu những điều đó. Nếu tôi màng danh tiếng, tôi đã làm điều đó từ thời trẻ chứ không phải bây giờ. Ngày đó, nhiều người nói tôi hát hay như vậy thì đi thi cuộc này cuộc nọ đi để “kiếm” cái giải rồi sẽ nổi tiếng hơn, nhiều show hơn. Nhưng, khi đó, tôi lại chỉ ưu tiên cho việc kiếm tiền. Show diễn của tôi rất nhiều, mỗi đêm chạy 4-5 tụ điểm hát, chạy quên ăn, quên uống luôn. Lúc đó tôi không chịu đi thi vì nghĩ đi thi tốn nhiều thời gian, lại tốn kém tiền bạc, ở nhà đi hát còn hơn. Cho đến giờ tôi không hối tiếc vì điều đó. 

Cái “bệnh” tham tiền, phải cắm đầu đi diễn của Hồng Nhung Đỗ là bởi vì sao? Có phải do sự khó khăn của đời sống?

Ngày còn trẻ, tôi kết hôn sớm khi mới 22 tuổi. Vợ chồng tôi ly hôn sau 4 năm chung sống, vì cả hai không tìm được tiếng nói chung. Chồng tôi gia trưởng, không chấp nhận được công việc đi hát của vợ. Khi đó, với lý do cuộc sống nghệ sĩ bấp bênh, không đủ điều kiện nuôi con, chồng cũ tôi đã mang thẳng con trai về Hải Dương, quê anh ấy để sống khiến tôi rất đau khổ. Khi đó tôi nghĩ, mình không có cách nào khác để giành lại con bằng việc phải kiếm tiền, có đời sống ổn định, có thể lo chu toàn được cho con. Vì thế mà tôi lao vào đi hát kiếm tiền, tôi hát nhạc nhẹ, hát đủ mọi loại nhạc, miễn kiếm được tiền. Nhờ thế mà tôi cũng mua được căn nhà để ổn định đời sống và thuyết phục được chồng cũ và gia đình chồng cũ cho đón con lên Hà Nội cho tôi chăm sóc. Sau khi con lên ở cùng, tôi giảm công việc chạy sô để có thời gian chăm con. 

“Tôi đi hát không cầu danh tiếng” - ảnh 4

Vậy bây giờ cuộc sống của Hồng Nhung Đỗ đã an ổn chưa? 

Tôi đang có cuộc sống hạnh phúc và tôi rất hài lòng với những gì mình đang có. Chồng hiện nay của tôi kém tôi 12 tuổi nhưng anh ấy lại là người đàn ông rất hiểu chuyện, rất biết chia sẻ và thông cảm với công việc của vợ. Khi biết tôi lấy chồng ai cũng bất ngờ. Họ nghĩ, tôi phải lấy đại gia hay doanh nhân nào đó nhưng thực tế chồng tôi lại rất nghèo, chỉ là một anh thợ cắt tóc bình thường. Tôi sợ đại gia, sợ sự bận rộn không thể dành thời gian, không chăm sóc được cho vợ con. Tôi nghĩ, phụ nữ cần nhất là hạnh phúc, người đàn ông bình thường đem đến hạnh phúc là đủ với phụ nữ. 

Cách xa tuổi như vậy Hồng Nhung Đỗ có gặp rào cản thế hệ không? 

Hồi yêu nhau thì có vì anh ấy tính còn hơi trẻ con. Nhưng khi về sống với nhau, khoảng cách ấy ngày càng thu hẹp lại, và đến giờ khi chúng tôi đã có với nhau con gái 2 tuổi thì gần như không thấy khoảng cách nữa. Anh ấy rất biết giúp đỡ, chia sẻ việc nhà với tôi để tôi được nghỉ ngơi, thoải mái. Anh ấy cũng rất tâm lý, quan tâm, yêu thương và thân thiết với con trai tôi. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. 

Xin cảm ơn Hồng Nhung Đỗ đã chia sẻ. 

Tin cùng chuyên mục

Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.
Cành cây của Chúa trời

Cành cây của Chúa trời

(PNTĐ) - Với những đứa trẻ khác, sinh ra trong một gia đình có bố là quan chức, mẹ là giáo sư đại học cũng giống như nắm giữ chiếc chìa khóa vàng. Nhưng đó là một loại áp lực đối với tôi vì tôi không được thừa hưởng gen tốt của bố mẹ.