Tôi sẽ không lấy anh

Trương Lỗi (Trung Quốc)
Chia sẻ

(PNTĐ) - Gần đây, Tiểu Lý phải lòng một cô gái trắng trẻo, bụ bẫm nhưng ưa nhìn, làm cùng nhà máy có tên là Tiểu Hồng. Để theo đuổi cô, Tiểu Lý đã tốn rất nhiều công sức, lần đầu tiên thì anh ta mua hoa để bày tỏ tình cảm với cô,.

Tiểu Hồng lại không hề coi trọng anh mà nói thẳng với Tiểu Lý : “Tình cảm giữa hai chúng ta ư? Không bao giờ!” khiến Tiểu Lý có cảm giác hình như đang được Tiểu Hồng thử thách lòng kiên nhẫn của mình. Một hôm, anh ta lấy sơn viết lên bức tường trên đường về nhà của Tiểu Hồng năm chữ lớn: “Tiểu Hồng! Anh yêu em!” và tưởng đâu Tiểu Hồng sẽ cảm động đến rơi nước mắt, không ngờ anh ta lại nhận được năm chữ đáp trả: “Rỗi hơi, đồ trẻ con!”.

Không lâu sau đó là ngày lễ tình nhân, Tiểu Lý nghĩ ra một diệu kế, anh ta mua một chiếc vòng tay rất đẹp bằng ngọc bích mang đến nhà máy, tìm gặp Tiểu Hồng, gãi đầu, gãi tai nói: “Tiểu Hồng này, tôi đã tìm được bạn gái rồi. Đây là món quà tôi định tặng cô ấy, nhưng tôi không biết liệu cô ấy đeo nó có vừa không? Bạn gái tôi cũng có vóc dáng và cân nặng tương đương như em. Em có thể giúp tôi đeo thử chiếc vòng tay này xem có được không?”.

Tôi sẽ không lấy anh - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Tiểu Hồng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu và với sự giúp đỡ của Tiểu Lý, cô duỗi thẳng năm ngón tay, mím môi siết chặt bàn tay của mình, đỏ mặt tía tai hồi lâu rồi cuối cùng cũng đeo được chiếc vòng ngọc vào tay. Tiểu Lý reo lên: “Xong rồi! Chiếc vòng tay này là do tổ tiên truyền lại, mẹ tôi nói sẽ tặng nó cho con dâu tương lai. Em nghĩ xem chúng ta phải làm thế nào?”. Nhưng rắc rối ập tới, vì vòng nhỏ, tay to nên Tiểu Hồng làm thế nào cũng vẫn không thể tháo chiếc vòng ra được nữa.

Tiểu Lý tiếp tục nói: “Bây giờ chỉ có hai cách, một là cưa đứt cánh tay của em để tháo chiếc vòng ngọc ra; hai là... em có thể làm vợ của tôi!”. Tiểu Hồng nhìn Tiểu Lý như muốn khóc, kêu lên: “Ồ…”, cô ta nói: “Việc lớn như vậy tùy tiện sao được, hãy để em suy nghĩ kỹ càng, mấy ngày nữa sẽ có câu trả lời cho anh được không?”.

Tiểu Lý ra vẻ hào phóng đáp: "Không sao đâu, em cứ từ từ suy nghĩ đi, tôi không muốn bị người ta nói là mình ép buộc người khác!”.

Kể từ hôm đó, Tiểu Lý chỉ ngong ngóng đợi Tiểu Hồng đeo chiếc vòng tay ngọc đến tìm mình.

Đã mấy ngày qua, vẫn không thấy Tiểu Hồng xuất hiện. Các đồng nghiệp cho biết, không rõ vì lý do gì mà Tiểu Hồng đã xin nghỉ phép một tuần vì có việc cá nhân.

Cuối cùng đợi đến tuần thứ hai, Tiểu Hồng cũng đến gặp Tiểu Lý, nhưng ngoại hình của Tiểu Hồng khiến Tiểu Lý bị sốc nặng: Tại sao Tiểu Hồng lại gầy đến mức gần như không thể nhận ra được? Tiểu Hồng lấy chiếc vòng ngọc ra đưa cho Tiểu Lý, cười đắc thắng: “Để tháo được chiếc vòng này của anh ra, suốt cả tuần nay tôi chỉ uống nước lọc, mỗi ngày chạy bộ quanh khu phố mười vòng, và tôi đã giảm được sáu cân. Tôi sẽ không lấy anh, được chứ?...”.

                Bảo Châu (dịch)

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Ríu rít Tết về…

Ríu rít Tết về…

(PNTĐ) - Bà già khép cánh cửa gỗ ọp ẹp, khóa lại rồi yên trí xách làn đi chợ. Bà bụng bảo dạ thằng nhóc có về cũng không thể nào vào nhà được, cho chừa. Thằng nhóc mà bà nói đến thật ra tuổi đã gần bốn mươi, máu xấu nên nửa tóc trên đầu đã bạc.
“Trao truyền” cho con hơi ấm Tết quê hương

“Trao truyền” cho con hơi ấm Tết quê hương

(PNTĐ) - Sống xa quê hương, nhưng những người mẹ ấy vẫn luôn ý thức giữ gìn cội rễ cho con mình. Và Tết cổ truyền của dân tộc, chính là dịp để họ trao truyền cho con phong tục, văn hóa Việt, giúp con yêu hơn Tổ quốc Việt Nam. Những cái Tết ở phương xa, có thể không đủ đầy hoa đào, bánh chưng xanh, nhưng tinh thần tự tôn dân tộc thì luôn tràn đầy.
Giữ Tết là giữ nguồn cội

Giữ Tết là giữ nguồn cội

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là ngày lễ truyền thống lớn nhất và lâu đời nhất của dân tộc ta. Tết còn góp phần nhắc nhở mỗi người về nguồn cội. Để những giá trị văn hóa truyền thống liên tục được trao truyền, không bị phai nhạt với thế hệ sau thì cần chú trọng xây dựng, phát huy văn hóa gia đình.
“Lì xì” một ông anh rể

“Lì xì” một ông anh rể

(PNTĐ) - Cứ mỗi mùa năm mới đến khi lòng người chộn rộn xuân thì với tôi, mọi thứ cũng như đang trẩy hội. Tôi còn nhớ như in những năm khi vừa bước vào tháng Giêng, khi tôi còn nhỏ, vì họ hàng hai bên đều ở xa nên ngay khi cô giáo vừa thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch, tôi đã vội báo cho ba mẹ để được đưa về quê ăn năm mới. Tôi là con một trong nhà, nên tôi rất thích cuộc sống đông đủ anh chị em như ở dưới quê.