Trai tân lấy gái… nạ dòng
“Nhà này không có ai tên là ế. Mà có ế, cũng không lấy ngữ nạ dòng. Nó phải như thế nào thì chồng cũ mới bỏ. Con không cẩn thận vập vào, có ngày hối không kịp”. Thanh chỉ vừa ra đến cửa, đã thấy tiếng mẹ Tuấn từ trong nhà vọng ra như ngàn mũi dao đâm vào tim cô. Thanh òa khóc, như chưa bao giờ được khóc.
Quãng đường về nhà Thanh bỗng dài hun hút. Thế mà, chỉ mới vài tiếng trước, Thanh đã vui biết bao nhiêu. Cô còn ăn mặc thật đẹp, hồi hộp đợi tới lúc chính thức ra mắt nhà chồng tương lai. Tuấn đã vẽ ra cho Thanh cả một viễn cảnh ngọt ngào phía trước. Rằng Tuấn và Thanh sẽ kết hôn và sinh ra những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu, đủ nếp đủ tẻ.
Ngồi sau xe ôm, Thanh khóc nhiều tới mức anh tài xế hoảng quá, phải dừng lại dọc đường. Anh nài nỉ Thanh hãy bình tĩnh lại, kẻo người đi đường lại tưởng anh đã làm điều gì tệ với cô. “Chị gì ơi, việc gì dù khó đến đâu cũng có thể tìm cách giải quyết được hết. Chỉ cần chị bình tĩnh lại đã. Chị nhìn em này, khốn khổ khốn nạn lắm mà em còn chả khóc nữa là…”.
Ảnh minh họa
Lẽ ra, người đưa Thanh về hôm nay phải là Tuấn. Người phải nhìn những giọt nước mắt này cũng phải là Tuấn. Nhưng, giờ này, Tuấn chắc hẳn vẫn đang ngồi nghe mẹ dạy bảo. Nghe lời anh xe ôm, Thanh liền dừng khóc, một phần thấy xấu hổ vì đã làm liên đới tới người khác, phần vì sợ khóc nhiều mắt sẽ đỏ lên, về tới nhà lại làm mẹ và bé Loan lo lắng. Cô liền gật đầu: “Vâng, anh cứ đi đi, em không khóc nữa”.
Năm nay 32 tuổi, Thanh tự thấy mình đang ở vào độ chín của đời mình. Cô lúc nào cũng tràn đầy sức sống, cả sự nghiệp cũng thăng hoa. Tuy nhiên, về đời tư, cô là một bà mẹ đơn thân, đang nuôi con gái nhỏ. 5 năm trước, vợ chồng cô ly hôn vì không hợp nhau. Thanh từng nghĩ sẽ không bao giờ đi bước nữa cho tới khi gặp Tuấn. Cô cảm nhận anh yêu cô thật lòng, yêu cả Loan con gái cô nữa. Trẻ con vốn tinh ý, nếu thấy nguy hiểm sẽ không bao giờ chịu mở lòng với người lạ. Vì vậy, khi thấy nó quấn quýt và vui vẻ chơi đùa với Tuấn, Thanh cũng an tâm.
Nhưng, Thanh không vội đồng ý lấy Tuấn ngay. Bởi, trong lòng cô còn nhiều lấn cấn xếp chồng. Liệu có lúc nào Tuấn băn khoăn về quá khứ của Thanh không? Và liệu lần thứ 2 bước vào hôn nhân, cô có được hạnh phúc?
- Không đâu em. Anh yêu em thật lòng. Anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi nên muốn được bù đắp cho em. Anh tin chúng mình sẽ sống thật hạnh phúc.
Tuấn đã nói với Thanh như vậy khi cô chia sẻ suy nghĩ của mình với anh.
Mẹ và con gái Thanh cũng ra sức động viên cô hãy đồng ý với lời đề nghị của Tuấn. Mẹ cô bảo, việc cô ly hôn không hoàn toàn do lỗi của cô. Chỉ là cô chưa may mắn tìm được người đàn ông phù hợp. Mẹ tin sau một lần vấp ngã, cô sẽ biết thế nào là giá trị của hạnh phúc để nắm bắt và giữ gìn nó. Bé Loan cũng luôn miệng hỏi bao giờ thì “mẹ cưới bố Tuấn”. Con bé này “vô duyên” lắm, bác cháu mới quen nhau có ít lâu mà đã vội “gọi người ta” là bố rồi.
Ảnh minh họa
Thanh nhớ lần đầu cô theo Tuấn về nhà anh, không phải với danh nghĩa người yêu mà là đồng nghiệp vì Tuấn và Thanh làm cùng một ngành. Thanh thấy mẹ Tuấn vui mừng ra mặt. Bà không “ép” Thanh và Tuấn nói ra mối quan hệ thật của mình nhưng cách bà đuổi khéo Tuấn đi nơi khác để ngồi nói chuyện riêng với Thanh, còn kể cho cô nghe về sở thích, thói quen sinh hoạt của Tuấn là cô biết bà có ngụ ý gì. “Cháu biết không, thằng Tuấn nhà bác nó hiền lành, tốt tính nhưng nhát lắm. Thế nên ngoài 40 rồi mà vẫn chưa chốt được mối nào. Bác là bác mong nó yên bề gia thất lắm. Cháu xem có cô nào mai mối cho nói. Ai bác cũng đồng ý hết“. Thanh đỏ bừng mặt, vội đánh trống lảng sang việc khác. Nhưng, trong sâu thẳm, Thanh thấy vui lắm. Đã lâu rồi, cô mới lại nhen lên nhiều hy vọng về một mái ấm gia đình hạnh phúc đến thế.
Rồi sau lần gặp gỡ thứ 2, thứ 3… cô đã được mẹ Tuấn coi như người trong nhà. Có lần, mẹ Tuấn còn bóng gió giục hai đứa mau chính thức xác định chuyện tình cảm để nếu quyết tâm thì “bác sẽ sang nhà bên đó đặt vấn đề”.
Đó là lý do ngày hôm nay Tuấn quyết định đưa Thanh đến nhà anh để khẳng định mối quan hệ của hai người. Những lần trước, Thanh vẫn chỉ là cô đồng nghiệp, còn bây giờ sẽ chuyển sang trạng thái “vợ tương lai” của anh.
- Mẹ đang mong em đến lắm. Tuy nhiên, em đừng vội nói về chuyện quá khứ của em. Giờ mình chỉ nói về tương lai thôi em nhé.
Tuấn dặn đi dặn lại Thanh như vậy. Ban đầu, Thanh cũng đồng ý nhưng khi ngồi trước mặt mẹ Tuấn, cô bỗng thấy mình không nên làm như vậy. Cô cần phải nói ra những đau khổ, thất bại trong hôn nhân của mình. Cô cũng muốn chia sẻ về bé Loan, rằng nó luôn mong muốn được nhận Tuấn làm bố.
Ảnh minh họa
Thanh không ngờ, sau lời chia sẻ đó mẹ Tuấn đã thay đổi thái độ với cô. Rồi bà kêu mệt, lập tức đứng dậy, bỏ vào phòng. Lát sau, bà gọi Tuấn vào chuyển lời muốn Thanh về trước để bà nói chuyện riêng với Tuấn.
Qua cách ứng xử đó, Thanh biết lý do thực sự là gì. Mẹ Tuấn không chấp nhận việc cô đã có một đời chồng, lại đang nuôi con riêng. Khi quá khứ của cô được công khai, thì những tình cảm bác cháu lâu nay cũng tan biến.
Hai ngày sau, Tuấn nhắn tin cho Thanh, hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Câu đầu tiên của Tuấn là trách Thanh sao lại nói ra mọi chuyện với gia đình anh. “Mẹ anh không đồng ý, cả họ nhà anh cũng không đồng ý cho anh lấy em. Sao em không im lặng, mình đăng ký kết hôn rồi thì nói ra sự thật cũng có sao đâu? Giờ thì để chúng mình đến được với nhau sẽ khó khăn lắm”.
- Vậy mình hãy chờ đi anh, chờ tới khi mẹ anh thay đổi suy nghĩ thì hãy kết hôn. Hoặc anh thấy có đủ can đảm kết hôn với em thì mình hãy đến với nhau. Còn không thì dừng lại, Thanh đáp.
Lúc này, trong đầu Thanh lại văng vẳng tiếng của mẹ Tuấn: Nhà này không có ai tên là ế. Mà có ế, cũng không cần lấy ngữ nạ dòng. Nó phải như thế nào thì chồng cũ mới bỏ. Con không cẩn thận vập vào, có ngày hối không kịp”.
Tại sao người phụ nữ ly hôn chồng lại bị kết tội “là làm sao”? Thực sự cô không sao cả. Gái ly hôn chẳng có gì là xấu và chẳng liên quan đến tư cách của một con người. Thanh chỉ buồn khi vẫn có những người còn định kiến với phụ nữ đã ly hôn.
Thanh sẽ không đi tìm hạnh phúc trong bóng tối. Nếu Tuấn và gia đình cô không thể bước qua định kiến, cô cũng không vì thế mà để cuộc đời mình buồn khổ thêm. Cô cũng sẽ không khóc như lần ngồi sau anh lái xe ôm nữa.
THÁI ANH