Trao con cơ hội hạnh phúc
(PNTĐ) - Chị chỉ có một cô con gái duy nhất, năm nay 19 tuổi. Khi con thi đỗ trường đại học trên thành phố, chị dặn con: “Giờ con đi xa rồi, không có mẹ thường xuyên ở bên nhắc nhở. Con phải tập trung cho việc học, đừng có sao nhãng yêu đương gì cả. Ra trường có việc làm, mọi thứ ổn định thì yêu rồi cưới cũng chưa muộn”.
Con gái chị ngoan ngoãn, rất biết nghe lời mẹ. Vì vậy mà chị khá yên tâm về con. Quả nhiên thời gian đầu, cứ đôi ngày, con lại ríu rít gọi điện về nhà kể chuyện học hành.
Rồi một sáng kia, thay cho gọi điện, con nhắn tin vào nhóm gia đình. “Bố mẹ ơi, con đã có người yêu rồi...”. Chị đọc mà ngỡ ngàng, trong đầu nảy ra hàng loạt câu hỏi: “Rốt cuộc là con đã yêu ai”, “Chàng trai này có tốt không?”, “Liệu con có bị lừa tình không?”, “Yêu bây giờ liệu có quá sớm?”...
Chị vội nhắn tin trả lời: “Là sao, kể cụ thể cho mẹ xem nào? Các con quen nhau ở đâu?”.
“Dạ, con quen anh ấy qua mạng. Nhưng mẹ yên tâm, con đã kiểm tra kỹ rồi. Anh ý là người tốt. Có gì để lúc khác con kể thêm cho mẹ nhé. Giờ, con phải chuẩn bị để đi học đã”.

Cuộc trò chuyện qua tin nhắn dừng một cách chóng vánh khiến chị càng hoang mang. Rồi, chị quay sang nói với anh: “Sao nó lại yêu người qua mạng, em e là lành ít dữ nhiều. Em nghĩ, ở tuổi này, con chưa thích hợp để bước vào một mối quan hệ nam nữ chính thức nào. Nó chỉ vừa mới tốt nghiệp THPT, lâu nay cũng chỉ quen được bố mẹ chăm sóc, ấp ủ, đã hiểu biết gì xã hội đâu...”.
Chồng chị tỏ ra bình tĩnh hơn, liền trấn an chị: “Em cứ từ từ để tìm hiểu thêm”.
Chồng chị nói vậy nhưng chị vẫn không thể “từ từ” được. Chị còn nhớ, hồi con học năm lớp 11, con cũng đã từng quý mến một anh chàng học trên mình một khóa. Lúc đó, chị cũng chỉ coi đó là kiểu tình bạn khác giới trong sáng nên dặn hai đứa phải chú tâm học hành. Vậy mà không biết vì lý do gì đó, quan hệ của hai đứa rạn nứt. Con gái chị bị sốc, nằm bẹp trong phòng mấy hôm liền, may mà sau đó vượt qua được. Từ đó, chị bị ám ảnh bởi những mối tình ở tuổi học trò hay sinh viên. Chị càng sợ hơn khi nhỡ ra, lần thứ 2, con gái chị lại bị thất tình.
Sau đó, chắp nối qua những chia sẻ của con gái, chị hình dung chàng trai được con chị yêu mến đang học năm thứ 3 đại học. Hai đứa cùng gia nhập một nhóm chát rồi quen nhau. Gia đình cậu ta, nghe con chị kể cũng cơ bản, bố mẹ làm công ăn lương.
Nhưng, liệu thông tin đó có đáng tin không? Cậu bạn quen qua mạng kia nếu muốn có thể nói với con chị những điều tốt đẹp để con yên tâm. Chị lo nhất là việc bây giờ con gái chị đang ở ngoài vòng kiểm soát của gia đình, liệu con có đi quá giới hạn trong mối quan hệ này?
Càng nghĩ, chị lại càng lo lắng và muốn ngăn cản mối quan hệ này. Chồng chị thì lên mạng, tìm hiểu về người yêu của con gái qua trang facebook cá nhân. Đọc những bài viết mà cậu bạn này đăng tải, xem xét danh sách bạn bè, rồi những tấm ảnh gia đình, anh có cảm giác những thông tin này là thật chứ không phải tạo dựng để lừa đảo.
“Bố mẹ. Mẹ anh ấy nhắn tin con này...”.
Tối đó, con gái lại gọi về cho bố mẹ.
- Nhắn gì thế, chị hỏi?
- Nhắn tin là “cảm ơn con vì đã giúp cho con trai bác hạnh phúc”.

Rồi con gái chị tíu tít kể: “Bác ấy mến con lắm, đã mấy lần gọi điện video cho con. Rồi bác mời con về nhà bác chơi, dặn là nếu con có gì buồn phiền thì cứ chia sẻ, bác sẽ giúp ạ”.
- Thế bác ý còn nói gì nữa không?
- Bác ý còn bảo là con bác còn nhiều khuyết điểm lắm, bác mong con bao dung cho anh ý nữa. Bác ý sẽ đợi để được chúc mừng chúng con ở lễ tốt nghiệp của hai đứa, mẹ ạ.
Lần thứ 2, con gái khiến chị ngạc nhiên. Bằng linh cảm của người mẹ, chị tin rằng, chỉ có những người mẹ mới có thể nói ra được những điều như thế. Có lẽ người mẹ ấy cũng rất quan tâm tới chuyện tình cảm của con, nhưng, lại chọn cách động viên, nhắc nhở một cách nhẹ nhàng.
Cuối tuần, con gái chị kết nối để anh chị nói chuyện với người yêu của con. Qua màn hình điện thoại, chị thấy cậu này cũng hiền lành, tử tế. Thay cho những lời hỏi về thân nhân, gia đình, chị cũng nói: “Hai con đã dành tình cảm cho nhau thì cùng phải biết giữ gìn mối quan hệ này. Bác cũng cảm ơn vì con đã giúp cho em hạnh phúc”.
Điện thoại tắt rồi, chồng chị ngồi kế bên, đưa tay nắm lấy bàn tay chị rồi nói:
- Em ạ, chúng ta sẽ không thể kiểm soát mọi thứ thay con được. Vì vậy hãy tin vào sự tìm hiểu và trao cho con cơ hội được lựa chọn, quyết định.
Chị gật đầu đồng ý với anh. Chị biết mình sẽ không bao giờ buông tay con, nhưng, sẽ bên con theo một cách khác...