Trở về ngôi nhà xưa

Thái Linh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Anh đỗ xe trước cửa, bấm mấy hồi còi. Nhà có người nhưng không thấy ai ra khiến anh lại phải tự mình mở cửa dắt xe vào. Từ lúc nào, ở nhà anh, việc gọi nhau sao mà khó thế.

Anh bước vào nhà. Hai chiếc giày bị lật ngược, cái gót nhọn chĩa thẳng lên trời như hai chiếc đinh. “Giày dép để thế này mà ai không biết dẫm phải thì có chết không”, anh lẩm bẩm lắc đầu rồi cúi người xuống, nhặt chiếc giày xếp vào tủ. Đã bao lần anh nhắc con gái, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy, đểnh đoảng và cẩu thả.

- Huyền, Huyền ơi, bố về rồi. Nhà cửa sao vắng lặng thế này.

Vẫn không có ai trả lời. Anh bấm thang máy, rồi nhấn nút lên phòng con bé Huyền ở tầng 7.

Cửa phòng không đóng nên anh đẩy cửa bước vào. Con bé Huyền đang nằm trên giường, hai tai nút kín bởi hai cái tai nghe, miệng thì nghêu ngao hát. “Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, em biết không...”.

Huyền, Huyền. Anh phải quát thật to, con bé Huyền mới phát hiện ra bố đang gọi nó. Nhưng, thay vì đáp lại, nó lại nhảy bổ ra khỏi giường, phụng phịu:

- Bố, ai cho bố vào phòng con mà không xin phép. Thôi, bố ra ngoài, con đang cần được tự do.

Nó vừa nói, vừa lấy hết sức ẩn anh ra khỏi phòng. Anh chỉ kịp đảo mắt nhìn quanh căn phòng của con. Ô kìa, từ lúc nào, nó đã dán lại giấy để thay màu sơn tường từ màu hồng tím sang màu xám trắng.

- Từ từ đã, bố có việc muốn hỏi con. Tại sao con lại thay màu sơn tường...

- Thôi, lúc khác bố con mình nói chuyện, giờ con không có tâm trạng. Mà phòng này là lãnh thổ của con, con có quyền làm gì tùy thích. Thôi, bố đi ra ngoài đi, tý nữa rồi gặp nhau sau ạ.

Trở về ngôi nhà xưa - ảnh 1
Ảnh minh họa

Anh vừa bước chân ra ngoài hành lang thì “rầm”, con bé Huyền đã đóng cửa lại. Anh còn nghe thấy nó bấm khóa “xoạch”, ý là không cho bố có cơ hội vào phòng nó lần nữa.

Từ bao giờ anh là bố muốn vào phòng của con lại khó đến vậy. Có lẽ là từ khi vợ chồng anh xây ngôi nhà này. Ngày trước, cũng trên chính mảnh đất mà anh được bố mẹ cho chỉ có một ngôi nhà cấp 4 rộng 60m2 nhỏ xinh. Trông ngôi nhà đó có một phòng khách gắn liền với bếp, hai phòng ngủ của vợ chồng anh và hai con gái. Cũng vì nhà chật nên mọi người thường ít ở trong phòng riêng mà nhoi cả ra phòng khách để sinh hoạt chung, hết lê la xem tivi, tán gẫu rồi lại cùng vào mâm khi tới bữa. Ngày đó, vợ chồng anh lao vào kiếm tiền để thực hiện ước mơ xây lại nhà. Anh thích ngôi nhà mới phải thật hoành tráng để mỗi người có một không gian riêng, không phải chung đụng với ai.

Khi tiền có đủ, vợ chồng anh quyết định khởi công. Anh xây nhà mới chiếm gần trọn mảnh đất, chỉ để lại một khoảnh sân làm chỗ để xe. Cây cối ở vườn anh cho chặt xuống hết. Theo bản thiết kế, nhà cao 8 tầng, có lắp thang máy. Tầng 1 làm phòng khách và bếp. Từ tầng 2 tới tầng 7, mỗi tầng có tới 3 phòng ngủ. Hai cô con gái của vợ chồng anh rất khoái chí, nói mỗi chị em phải ở một tầng riêng. Con bé Huyền chọn ở tầng 7, nó bảo để cho thoáng mát nhưng sau này anh phát hiện nó nghĩ, ở càng cao thì càng được tự do, bố mẹ khỏi lên thăm. Con gái thứ 2 chọn ở tầng 6. Vợ chồng anh thì ở tầng 2 và 3. Còn hai tầng 4, 5 chỉ để phục vụ ông bà nội ngoại đến chơi thì có chỗ ngủ lại.

Nhà rộng, nên vợ chồng anh thoải mái nghĩ ra đủ công năng cho các phòng. Nào thì phòng ngủ, phòng làm việc, rồi phòng tập thể dục, phòng đọc sách, phòng nghe nhạc... Hai đứa nhỏ mỗi đứa chiếm lĩnh một tầng rộng thênh cũng bày vẽ đủ kiểu. Đứa thì dành hẳn một phòng bày biện tranh ảnh thần tượng, đứa thì để một phòng bày gấu bông, đồ chơi... Lúc hoàn thiện nhà, anh cũng rất tâm lý cho sơn phòng theo sở thích của từng đứa. Con bé Huyền thì sơn màu tím hồng, con bé em thì sơn màu xanh nước biển.

Ngày tổ chức tân gia, ai đến cũng mừng cho vợ chồng anh còn trẻ mà đã có cơ ngơi đồ sộ. Anh chị cũng nhìn nhau mãn nguyện. Thôi thì bao năm vất vả, lao vào kiếm tiền như điên dại cũng đã được bù đắp. Từ nay, gia đình anh đã có thể an hưởng những tháng ngày sung sướng thay cho hồi phải sống trong ngôi nhà cũ chật chội, xuống cấp.

Trở về ngôi nhà xưa - ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhưng anh không nghĩ rằng, nhà mới lại dẫn tới quan hệ giữa các thành viên trong gia đình anh cũng... mới theo. Đầu tiên là việc anh và các con ít chạm mặt nhau hẳn. Nhiều hôm, anh chẳng biết là trong nhà có những ai nếu không nhìn ra nơi để xe. Còn ngày cuối tuần, rõ là 4 người đều ở nhà mà nhà cửa cứ vắng lặng. Hai đứa trẻ lúc nào cũng ở tịt trong phòng, nếu không phải tới giờ ăn cơm hay bố mẹ gọi xuống có việc thì cũng chả đặt chân xuống phòng khách bao giờ. Phòng ốc rộng thênh, chúng chả thấy bí bách để phải lao ra ngoài “thay đổi không khí” như khi còn ở nhà cũ.

Vợ chồng anh thuê người giúp việc theo giờ mỗi ngày. Cứ đến giờ là người giúp việc tới nấu cơm, lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Thế nên, anh chẳng mấy khi lai vãng vào phòng của con làm gì. Nhà cũ chật chội thì anh còn phải nhắc đứa này, đứa kia nhớ chú ý thu dọn đồ đạc cá nhân gọn gàng. Nay hóa ra, chính người giúp việc mới là người năng thấy mặt và biết các con của anh chị sinh hoạt thế nào.

Rồi trong quan hệ của vợ chồng anh cũng vậy, có 2 người mà tới tận mấy phòng ngủ. Chẳng hiểu vợ anh nghe tư vấn của ai mà sắm hẳn một bộ giường, tủ ở một phòng ngủ khác, bảo để làm phòng ngủ của riêng. Thế là buổi tối, anh ở một phòng xem bóng đá, vợ anh ở một phòng xem phim Hàn. 1 tuần có 7 ngày thì 6 ngày cô ấy xem phim xong thì ngủ lại luôn bên đó. Anh nằm chỏng chơ bên phòng này, tự nhiên thấy mình trở thành kẻ bị “mất vợ”.

Hôm nay vô tình vào phòng con gái, anh đem chuyện nó dán giấy để thay màu sơn tường ra hỏi vợ. Hóa ra là vợ anh cũng chẳng biết gì, nhưng cô ấy có vẻ không coi việc đó quan trọng quá.

- Thì con nó lớn rồi, anh kệ cho chúng nó tự do. Đó  dù sao cũng là không gian riêng của con rồi.

- Biết là cho con không gian riêng nhưng anh vẫn thấy lo. Người một nhà, mình là bố mẹ hẳn hoi mà con làm gì trong phòng ngủ cũng không biết. Đây là chuyện giấy dán tường, chứ sau này, còn nhiều chuyện lớn hơn xảy ra trong đó thì sao.

- Làm gì có chuyện gì. Mà anh cứ xác định là có chuyện gì anh cũng chẳng quản được. Anh và em đều đi làm tối ngày. Trước đây ở nhà cũ thì cả nhà còn nhìn thấy nhau. Bây giờ, mỗi người một tầng, anh nhìn thấy con kiểu gì được. Thôi, kệ đi.

Vợ anh xua tay bảo anh kệ, rồi đúng lúc đến giờ chiếu phim Hàn nên cô ấy không tiếp chuyện anh nữa. Nhìn vợ, rồi nghĩ tới hai con giờ này chắc cũng đang bận lướt web, tự nhiên anh thấy chỉ còn mỗi mình như người thừa. Anh là chồng, là bố trong nhà mà chẳng thể bước vào thế giới của vợ và con.

Tự nhiên, anh lại thấy nhớ ngôi nhà cấp 4 năm xưa ghê gớm.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Khó như sống chung với... nhà chồng

Khó như sống chung với... nhà chồng

(PNTĐ) - Nghiên cứu của công ty luật Slater and Gordon (Mỹ) cho thấy, gần 1/3 người được khảo sát xác nhận rằng mâu thuẫn với gia đình chồng là lý do dẫn đến hôn nhân của họ tan vỡ. Trên thực tế,  đúng là việc hòa hợp giữa những người vốn trước kia thuộc về các nếp nhà khác nhau quả không dễ dàng...
Tràn dịch khớp gối

Tràn dịch khớp gối

(PNTĐ) - Khớp gối là khớp hoạt dịch, bao gồm thành phần bao hoạt dịch chứa dịch khớp. Dịch khớp cung cấp dinh dưỡng cho sụn khớp, thực hiện chức năng bôi trơn, giảm ma sát và hỗ trợ khớp khởi động.