Trộm sách

Truyện ngắn của Lê Thị Xuyên
Chia sẻ

(PNTĐ) -

- Quyết, cháu có thấy cuốn truyện “Lục Vân Tiên”, ông để chỗ này không? Ông giáo Nguyền, mắt đeo cặp kính lão, tay lần từng gáy sách trên mỗi ngăn của kệ để tìm cuốn sách mình cần nhưng mãi không thấy. Sợ nhìn không kỹ, ông tìm đi rồi tìm lại, hết ngăn này sang ngăn khác, vì biết đâu ông để nhầm ở ngăn nào đó. Tìm mãi vẫn không ra, ông nghĩ đến Quyết, thằng cháu nội của ông. Quyết đang ngồi chăm chú trước màn hình máy tính chơi game. Nghe ông hỏi, nó nghe loáng thoáng rồi ậm ờ trả lời cho xong:

- Cháu không biết. Ông biết cháu không thích đọc sách rồi mà. 

- Ôi chao, cái thằng bé này! Ông Nguyền khẽ lắc đầu rồi lại quay ra kệ sách, lò mò tìm thêm lần nữa, trong khi tay Quyết vẫn cứ khua khoắng liên hồi trên bàn phím vi tính, miệng lúc cười sung sướng, lúc lại xuýt xoa rồi lại ỉu xìu mặt mũi.

Sau một hồi chơi chán, Quyết tắt máy tính, lững thững bước ra phía ông nội nó đang ngồi. Ngoài hiên, ông Nguyền đặt cái ghế mây ngồi tựa, bên cạnh là tách trà lá vối vàng sánh và chăm chú đọc cuốn “Nắng đồng bằng” của Chu Lai, cuốn sách một thời ông phải cất công đặt mãi mới mua được. Quyết thấy ông nội dừng đọc, nhấp trà, liền hỏi:

- Ông ơi, ông đã tìm thấy sách chưa ạ?

- Ông chưa tìm thấy - ông Nguyền nhìn Quyết với vẻ buồn buồn - Ông nhớ sáng qua xếp lại ngăn sách, ông vẫn còn thấy nó trên kệ. Chiều qua, ông có sang nhà ông Bá chơi, đem cho ông ấy mượn cuốn “Truyện Kiều”, vẫn thấy nó nằm ở đấy. Thế mà sáng nay… giọng ông Nguyền thủng thẳng. 

- Cuốn “Lục Vân Tiên” ấy vốn là món quà bà nội cháu tặng ông từ hồi ông bà mới đôi mươi đấy. Ông thích cuốn sách ấy lắm, thi thoảng vẫn lấy ra đọc lại.

- Hay là… nhà mình có trộm hả ông? Quyết dứt khoát. Ông Nguyền bật cười. 

- Trộm gì chứ ai lại đi trộm cuốn sách cũ ấy! Nó chỉ quý với ông, với những người thích đọc sách thôi. 

- Chiều hôm qua, cháu cùng bọn thằng Chiến, thằng Thắng, thằng Khánh… có chơi ở sân nhà mình. Để cháu hỏi thử xem, bọn nó có đứa nào léng phéng lấy trộm không?

- Mấy cậu bạn của cháu, có đứa nào thích đọc sách bao giờ đâu. Ông nghĩ chắc chẳng ai lấy đâu.

- À… cháu nhớ rồi. Hình như nhớ ra điều gì đó. Nó lục lại trong đầu hình ảnh từng đứa có mặt tại sân nhà chiều hôm qua. Có cả thằng Vinh nữa, mà thằng Vinh thì lại là con mọt sách. Nhớ mấy lần sang nhà rủ nó đi chơi, nó nhất quyết không đi vì bận đọc dở cuốn truyện lấy từ đống đồng nát mẹ nó mua về. Có khi nào…

- Cháu nghĩ có lẽ là thằng Vinh, con của cô Tâm đồng nát ở cuối xóm mình lấy cũng nên ông ạ. Giọng Quyết lại chắc nịch.

- Cháu đừng nói bừa. Nhỡ may không phải thì oan cho bạn - ông Nguyền hớp ngụm trà, đánh tiếng thở dài.

Trộm sách - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Ông Nguyền là thầy giáo dạy Văn, nay cũng đã ngoài 70 tuổi. Mấy chục năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, giờ ông có thời gian rảnh rang vui với sở thích của mình. Ông thích đọc và sưu tầm sách rồi thì qua lại trò chuyện, bàn luận về những cuốn sách đã đọc với những người bạn già có cùng sở thích như mình. Vợ ông Nguyền mất đã lâu. Ông có hai người con, con trai lớn làm ngành ngân hàng, con gái thứ làm bác sĩ.

Không có đứa nào theo nghề gõ đầu trẻ của ông cả. Ừ thì theo xu thế thời đại. Ông để con tự chọn lựa nghề nghiệp của mình chứ không bắt ép. Cả đời ông, vốn liếng, gia tài là những kệ sách trong nhà với mấy trăm cuốn sách đủ loại: Nghiên cứu, phê bình, dịch thuật rồi thì tác phẩm thơ, văn trong nước và cả nước ngoài… Ông định sau này sẽ tặng lại cho thư viện huyện nhà. Nghĩ cũng buồn, vì bọn trẻ bây giờ chẳng có mấy ai thiết tha với việc đọc sách. Ông khuyên thì chúng cười:

- Thời đại nào rồi mà ba còn ngồi lật từng trang sách để đọc? Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh là có thể tìm thấy đủ thứ mình cần. 

Con cháu mua tặng ông điện thoại xịn, nhưng ông cũng chỉ dùng nó để gọi điện nói chuyện chứ đọc sách thích nhất với ông vẫn là được tự tay cầm cuốn sách lật giở từng trang.

Mấy ngày nghỉ lễ, Quyết, con trai thứ của anh Mạnh, cháu nội của ông Nguyền về quê chơi. Thằng bé ở trên phố vốn chỉ quen với tivi, máy tính, điện thoại. Đi học cả ngày trên trường, về nhà lại cắm cúi vào trò chơi game giải trí, chẳng mấy khi đụng đến sách. Về quê chơi với ông, Quyết cũng chỉ tụ tập với mấy bạn trong xóm thích chơi game liên quân rồi thì xem ca nhạc, hoạt hình. Bảo đọc sách thì cu cậu lắc đầu, lè lưỡi:

- Đọc sách mỏi mắt lắm ông ạ. Cuốn sách dài cả trăm trang, biết đọc khi nào cho xong. Cháu ngại… Nó nói lấy cớ rồi lại chạy tọt đi chơi khiến ông Nguyền cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

- Vinh ơi! Vinh ơi…! Mày làm gì trong nhà mà lâu thế? Nãy giờ bọn tao gọi khản cả cổ. Quyết cùng với hội thằng Thắng, Chiến và Khánh đứng đầu ngõ nhà Vinh gọi mãi mới thấy Vinh vội vàng chạy ra nên liền trách móc.

- Mình… À mình đang dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ.

- Ra thế. Nhưng mà, có cần phải đóng cửa cài then thế này không? -Thắng tò mò.

- Ơ… à không… mình sợ mấy con gà nhà hàng xóm chạy sang phá phách đám rau mẹ mình trồng nên... Mà… mấy bạn tìm mình có chuyện gì không?

- Ra gốc gạo đầu làng chơi bắn bi với bọn tao. Chiến rủ rê.

- Mình… mình bận rồi. Hôm nay mình hứa với mẹ là chỉ ở nhà trông nhà chứ không đi chơi.

- À… Hôm bữa chơi ở sân nhà ông tao, mày có lấy cuốn truyện “Lục Vân Tiên” trên kệ sách của ông tao không? Câu hỏi của Quyết làm khuôn mặt Vinh bỗng nhiên đỏ bừng.

Sau chút bối rối, gượng gạo, Vinh chối:

- Mình đâu có lấy. Bữa chơi xong thì mình về luôn mà. Thôi, mẹ mình sắp về rồi. Mình phải vào sửa soạn nấu cơm đã. Các bạn đi chơi đi! Vinh vội vàng khép cánh cửa ngõ rồi bước nhanh vào nhà khiến Quyết và mấy đứa đứng ngoài chưng hửng. Cả bốn đứa quay đi, lắc đầu khó hiểu. 

- Ê, chúng mày có thấy thằng Vinh hôm nay có gì là lạ không? - Quyết hỏi.

- Ừ. Thái độ của nó chẳng giống ngày thường chút nào. Có khi nào… - Thắng nghi ngờ.

- Chắc không đâu. Thằng Vinh lâu nay thật thà, cục mịch. Chả khi nào nó dám làm như thế. Thôi, bọn mình đừng nói chuyện thằng Vinh nữa. Khánh nói với cả bọn rồi chạy đến bên gốc cây vẽ vòng tròn trước làm cả bọn cũng ùa tới, tranh nhau túi vải đựng bi cầm trên tay Khánh, thành ra chuyện về Vinh và cuốn sách của ông nội Quyết bị mất không còn ai bận tâm nghĩ đến.

Trộm sách - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Hôm nay trời mưa, chị Tâm không đi mua đồng nát. Chị tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho gọn gàng, ngăn nắp. Quanh năm suốt tháng, hễ cứ trời nắng là chị đều rong ruổi đi thu mua đồng nát từ sáng tới trưa rồi thì từ trưa đến tối mới về. Vinh năm nay lên 10 tuổi đã có thể đỡ đần cho chị việc nấu cơm, giặt giũ, quét dọn. Ngôi nhà đơn sơ càng trở nên quạnh quẽ, trống vắng kể từ ngày anh Sáng, chồng chị qua đời vì ung thư cũng đã hơn năm năm.

Chị vẫn gắn bó với nghề buôn đồng nát kiếm cơm qua ngày và nuôi Vinh ăn học. Dù khó nhọc, chị cũng không bao giờ phàn nàn, than thở. Thấy Vinh ham học, thích đọc sách, những bữa mua được đống sách cũ, có cuốn sách nào phù hợp là chị lại để dành, xếp cẩn thận ở một góc bàn học để cho con đọc. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chị nghĩ đến câu chuyện con kể trong bữa cơm tối qua. Chuyện gì ấy nhỉ? Chị mỉm cười rồi sực nhớ. Là truyện “Lục Vân Tiên”.

Chả biết thằng bé đọc ở đâu mà nhớ hẳn cả cốt truyện dài. Chị nhớ tối qua, thằng bé ngồi thao thao kể một cách say sưa. Ôi, trông nó vừa kể chuyện vừa đọc thơ mà chị thấy thương nó hơn thương cuộc đời cơ cực của mình. Chị lại càng dặn lòng phải cố gắng để nuôi con nên người.

Mà cuốn truyện “Lục Vân Tiên” này ở đâu ra nhỉ? Chị nhớ lần nào mua được sách cũ, chị đều lọc ra cho con và nhớ hết tên sách. Đã khi nào có cuốn này đâu nhỉ? Mà sao thằng bé lại đặt ở dưới đầu giường thế này. Hay là nó mượn của bạn nào về đọc? Mà mấy đứa bạn của con, chị nhớ cũng có đứa nào thích đọc sách đâu. Chị đang băn khoăn, ngờ ngợ thì thấy Vinh bước vào. 

- Con mượn cuốn sách này của ai? Sao đọc xong rồi mà chưa trả? Lại để dưới đầu giường thế này?

- Con… Vinh ấp úng khiến chị Tâm đâm ra nghi ngờ. Xưa nay, chị Tâm chưa bao giờ thấy con bủn rủn chân tay, lại có vẻ sợ sệt như lúc này. Chị Tâm bảo Vinh ngồi xuống giường. Chị nhẹ nhàng gạn hỏi, Vinh mới thành thực:

- Con… con lấy ở kệ sách nhà ông giáo Nguyền. Mấy hôm trước sang nhà ông Nguyền chơi với bọn thằng Quyết, trong khi các bạn chơi ngoài sân, con thấy trong nhà của ông có rất nhiều sách lại có nhiều cuốn hay nên con… Con tính chỉ mượn đọc xong rồi sẽ mang trả lại chứ không có ý định lấy đâu. Chỉ tại con sợ nên… giấu tạm ở dưới đầu giường… 

Giọng Vinh run lên lập cập. Chị Tâm nghe con kể đầu đuôi câu chuyện xong, phần vì trách con, phần thì tự trách mình. Chị không muốn con vì sở thích đọc sách mà sinh ra thói quen xấu. Chị đứng dậy lấy cái áo mưa, cầm lấy cuốn sách rồi dắt con sang nhà ông giáo Nguyền.

- Dạ. Mẹ con cháu chào ông giáo ạ!

- Chị Tâm. Sao trời mưa tầm tã thế mà hai mẹ con lại sang thế này… Ông giáo Nguyền đang ngồi bên bàn trà giữa nhà, thấy mẹ con chị Tâm sang, ngạc nhiên, hỏi.

- Thưa ông. Chả là… Chị Tâm kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi hai tay đưa cuốn sách cho ông Nguyền.

- Mong ông bỏ quá cho cháu nó. Con dại cái mang. Từ nay, cháu sẽ dạy bảo con không bao giờ làm như thế nữa… chị Tâm nhìn con, mắt rơm rớm. 

- Cháu xin lỗi ông. Từ nay, cháu sẽ... Vinh thì đứng khép nép bên mẹ lí nhí nói. Ông giáo Nguyền hiểu chuyện, mỉm cười:

- Cháu có lòng thành thật như thế này là tốt. Ông không trách cháu. Ông vui vì cháu có sở thích đọc sách giống ông. Ông Nguyền xoa đầu Vinh rồi lại vui vẻ, nhẹ nhàng:

- Từ nay, cháu thích đọc cuốn sách nào thì cứ qua đây lấy mà đọc, ông cho mượn!

- Có thật không ông?

- Thật chứ. Nghe ông giáo Nguyền mở lời, Vinh thích lắm.

- Ông cho cháu mượn cuốn “Thần thoại Hy Lạp” này được không ạ?  

- Được chứ. Cháu lấy về đọc đi. Khi nào đọc xong, lại sang đây, ông cho mượn cuốn sách khác.

- Cháu… cháu cảm ơn ông ạ! 

- Mẹ con cháu cảm ơn ông giáo nhiều lắm ạ. Chẳng biết nói sao nên hai mẹ con chị Tâm rối rít nói lời cảm ơn ông giáo rồi mũ nón, áo mưa ra về. 

Buổi tối, Quyết điện thoại về quê cho ông nội, sau mấy ngày trở lại phố. Nó không quên hỏi ông về cuốn sách hôm bữa bị mất. Ông Nguyền vui vẻ thông báo với cháu nội là ông đã tìm thấy, rằng tuổi già nhớ nhớ quên quên, để chỗ này lại tìm chỗ khác. Nói rồi ông lại cười khà khà khiến Quyết cũng vui vẻ cười theo.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đêm thu

Đêm thu

(PNTĐ) - Bài thơ “Đêm thu” là một sáng tác hay được nhiều người yêu thích. Với 14 câu thể thơ ngũ ngôn hiện đại, thi phẩm là bức tranh đêm thu thật đẹp, hồn thơ chủ thể trữ tình tinh tế, yêu mùa thu đắm say, sâu lắng.
Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

(PNTĐ) - Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền lựa chọn kỹ các vai diễn, độc lập tự chủ trong cuộc sống cùng con trai, giữ gìn vóc dáng và trân trọng từng khoảnh khắc tự do tự tại. Có thể nói, cả trên phim lẫn ngoài đời, Phan Minh Huyền đều toát lên hình ảnh nữ “tổng tài” - người phụ nữ biết mình muốn gì, làm gì và làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc.
Mặt trời vừa rụng

Mặt trời vừa rụng

(PNTĐ) - Nhà này rất lạ. Mấy bữa nay có kiểu anh chồng đi làm về đứng lặng ngoài hiên ngóng vào, chị vợ ngồi trong nhà đắm đuối ngắm con. Thế nên Vi ngồi nhìn cái cảnh tượng đó cũng thấy bùi ngùi lắm.
Tầm nhìn của top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới

Tầm nhìn của top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới

(PNTĐ) - Khởi nguồn từ ý tưởng đơn giản: Thiết kế cần trở nên dễ dàng, ai cũng có thể tiếp cận, Canva nay đã trở thành công cụ toàn cầu phục vụ hàng triệu người dùng, định nghĩa lại cách con người thực hiện các dự án sáng tạo. Đứng sau thành tựu đó là Melanie Perkins – nữ doanh nhân Úc, người góp mặt trong top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới nhờ tầm nhìn táo bạo và bền bỉ.