Trung thu của lòng tôi

Việt Phương
Chia sẻ

(PNTĐ) -Tôi rất yêu mùa thu, đơn giản vì mùa thu là mùa lộng lẫy nhất trong một năm chứ không hề tàn úa, tiêu sơ như lâu nay ta từng nghĩ. Người ta thường nhắc đến mùa xuân của những lễ hội, mùa hạ của kỳ nghỉ hè với náo nức những chuyến đi.

Tôi rất yêu mùa thu, đơn giản vì mùa thu là mùa lộng lẫy nhất trong một năm chứ không hề tàn úa, tiêu sơ như lâu nay ta từng nghĩ. Người ta thường nhắc đến mùa xuân của những lễ hội, mùa hạ của kỳ nghỉ hè với náo nức những chuyến đi. Còn mùa thu, là khi tất cả đã lắng đọng, đã điềm tĩnh. Sau những bôn ba, chúng ta đón mùa thu đến căn nhà của mình. Đối diện với ánh trăng rằm tròn đầy, thanh khiết nhất trong một năm… Hay nói đúng hơn, đối diện với mùa thu của cuộc đời mình.

Nhưng háo hức đón mùa thu nhất phải là những đứa trẻ. Nói là Trung thu của trẻ em nhưng thực ra không khí ấy đã được khởi phát từ rất sớm với tất cả mọi người. Năm nào cũng vậy, bắt đầu là những gian hàng bánh Trung thu lộng lẫy trên phố, kế đến là những món đồ chơi được bày bán làm trẻ con náo nức, khắp nơi đều rộn rã, tưng bừng. Như thế, bảo người lớn không vui sao được. Niềm vui cứ thế lan ra khắp phố, khắp các xóm làng, trong tiếng cười, tiếng hát của trẻ thơ. 

Hình như, bao giờ con người ta cũng luôn khắc ghi những niềm vui và chóng quên đi những khúc trầm buồn. Còn nhớ, hai mùa Trung thu trước, ngày Rằm tháng Tám là một sự vắng vẻ lạ lùng. Khi đó đại dịch Covid-19 đang bùng phát, mọi hoạt động tụ tập đông người phải gác lại, những đứa trẻ chỉ biết quanh quẩn ở nhà với cái đèn ông sao bố mẹ mua cho, thêm ít bánh kẹo, vài quả thị. Bánh trái đôi khi là bố mẹ tự làm với phong trào làm bánh handmade rầm rộ thời dịch… Tôi từng cứ nghĩ mãi, nếu cứ tiếp diễn như thế này, khi trẻ lớn lên có phải là thiệt thòi quá không? Nhưng đâu chỉ có Trung thu, bao dự định khác đều phải gác lại vì mục tiêu chung là kiểm soát dịch bệnh và phục hồi các hoạt động trong cuộc sống. Sự cố gắng nỗ lực của cả cộng đồng đã được đền đáp bằng một trạng thái bình thường mới.

Trung thu của lòng tôi - ảnh 1
Ảnh minh họa

Có lần, tôi lên xứ Tuyên vào đúng dịp đầu tháng Tám âm lịch, tôi nhận ra một điều đặc biệt ở đây là người ta coi Trung thu như một thứ đặc sản. Ngoài lễ hội đèn lồng, mỗi khu phố đều có một chiếc xe được trang trí lộng lẫy với đèn màu và hình ảnh các con vật. Vào những đêm thu tháng Tám, trên những chiếc xe này chở những em bé với ánh mắt hồn nhiên, nói cười rộn rã. Cứ thế, xe đi rong ruổi khắp các dãy phố trong sự chào đón của nhiều người. Có những ông bố, bà mẹ trẻ đèo con bám theo chiếc xe Trung thu ấy đi khắp các dãy phố. Mỗi đêm thu tựa như một lễ hội. Thật may mắn, chúng ta có một thành phố yêu Trung thu, yêu trẻ em đến như vậy. Nếu như ở khu phố nào người ta cũng tổ chức được như thế, hẳn các em bé sẽ thấy thích thú lắm…

Năm nay, sau những trận mưa xối xả là nắng lên gay gắt. Tuy đã xen vào đó chút dịu dàng óng ả của tiết thu dưới những tán cây nhưng không khí vẫn khá oi bức. Nhưng đâu có hề gì, người ta bảo, mùa không chỉ đến từ đất trời mà trước hết đến tự lòng người. Có một cảm xúc rất lạ đến vào những ngày này, ta bỗng thấy như tâm hồn như trở về thuở bé thơ, chợt háo hức đón đợi một điều gì đó. Trung thu đến cũng là khi tất cả đều hướng về tuổi thơ, nâng niu và chăm bẵm tuổi thơ và dường như cũng để nhớ về một thời ấu thơ của mình. 

VUI TẾT TRUNG THU

Trung thu các cháu trông trăng
Vui cùng các cháu chị Hằng xuống chơi
Chị Hằng ở tít trên trời
Vì yêu các cháu xuống chơi rước đèn
Tùng tùng đánh trống thổi kèn
Cùng múa sư tử rước đèn ông sao
Chú Cuội ở tít trên cao
Nghe trống rộn rã cũng nhao xuống trần
Mỗi năm lại có một lần
Xuống cùng các cháu quây quần vui chơi
Chị Hằng chú Cuội trên trời
Chỉ mong các cháu thành người giỏi giang
Học hành kiến thức vững vàng
Xây dựng đất nước vẻ vang muôn đời!
                                     Trần Hồng Phong
 

Nhớ ngày nào, chúng tôi đón mùa thu bằng trái bưởi chín trong vườn bà. Mấy anh em cùng háo hức đón trái bưởi vàng như vầng trăng tròn giữa tán lá xanh tươi một món quà của mùa thu. Quê tôi người ta không trồng hồng nhưng những trái hồng đỏ được chở bằng thuyền xuôi về đây nhiều lắm. Hồng được đặt trong những chiếc sọt tre tạo nên màu sắc vui mắt khi lướt trên mặt nước. Vị ngọt thanh của hồng xứ khác với vị ngọt bùi của trái na vườn nhà khiến tôi nhớ mãi cho đến bây giờ. Mùa thu còn là mùa của cốm mang hương đồng gió nội, của chiếc lá sen cuối mùa…

Ngày nay, hình như Trung thu rộn rã và đến sớm hơn. Mới đầu tháng đã nghe thấy tiếng các loại đồ chơi có âm thanh, các loại đèn chạy bằng pin và tiếng nhạc khiến từng khu phố “nóng” dần lên mỗi ngày. Trong cả một năm, chưa bao giờ thấy bọn trẻ trong khu phố hòa đồng và thích gặp gỡ nhau đến thế. Bé nào cũng muốn khoe món quà Trung thu độc, lạ của mình vừa được bố mẹ mua cho nhưng cũng là để xem Trung thu của nhà khác như thế nào. Mùa thu đã tạo ra một không khí vừa rộn rã vừa cởi mở trên từng ngõ nhỏ…

Với những người già, mùa thu có một ngày trăng tròn thật sâu lắng. Tháng Tám cũng là dịp thắp hương lên ông bà, tổ tiên với lòng thành kính những hương vị hoa trái thanh đạm. Đêm mùa thu dịu mát khiến người ta chìm vào những suy tư của cuộc đời. Mới chỉ hôm nào, dưới ánh trăng ấy là một tâm hồn tuổi thơ trong trẻo, chưa biết lo âu trước những sóng gió thì hôm nay, tâm hồn ấy vẫn vẹn nguyện những cảm xúc dẫu dưới trăng là mái tóc đã pha sương và những nếp nhăn trên khuôn mặt. Bao nhiêu hồi ức lại tìm về, ngưng đọng trong ánh trăng rằm.

Trung thu của lòng tôi - ảnh 2
Ảnh minh họa

Còn nhớ mùa Trung thu của tuổi hồn nhiên năm ấy chúng tôi đã chuẩn bị cho mình những chiếc đèn ông sao, những hạt bưởi phơi khô, những chiếc trống ếch… Tâm hồn trẻ con luôn háo hức, vẫn mải mê vui cười như hôm nào nhưng dường như trong tâm hồn cô bé láng giềng đã dậy nên một niềm vui phảng phất trên đôi má. Hình như, đó là mùa Trung thu cuối cùng của tâm hồn thơ trẻ, cô bé đã không còn ham thích chạy theo lũ bạn trai trong xóm mà bâng khuâng nghĩ đến bóng hình ai đó. Trong ánh sáng trăng rằm nơi quê nhà, tôi nhận ra ánh mắt buồn xa xăm của em. Tình yêu đầu tiên làm con người ta lớn thêm nhưng cũng đầy nước mắt…

Tôi đi xa quê, xa những mùa Trung  thu như thế. Đi trên phố ngày này vẫn gặp những dãy hàng bán đồ chơi, đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo… nhưng có cái gì đó vừa xa xôi, vừa tiếc nuối cứ ám ảnh trong lòng tôi mãi. Ám ảnh đó như một hố sâu ngăn cách tôi với ngày đẹp nhất của mùa thu như thế này. Cứ nghĩ đến lại thấy lòng se sắt.
Chiều nay, bất giác, giữa dòng người tấp nập giữa phố trước đêm Trung thu tôi nhận ra hình bóng một người. Phải rồi, vẫn dáng dấp ấy, bờ vai ấy, trong tiết thu này nhưng đâu còn mảnh mai, kiêu sa ngày nào mà đang trĩu nặng lo toan. 

Rồi tất cả sẽ chỉ còn là ký ức, Trung thu sẽ qua đi sau một đêm đầy huyền diệu nhưng dường như trong lòng ta vẫn còn ngưng đọng những gì đã gắn bó với cuộc đời mình. Ngoài kia, tiếng trống, tiếng cười và bài hát Trung thu vẫn đang rộn rã…

Tin cùng chuyên mục

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

(PNTĐ) - Xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) không chỉ là một vùng đất cổ gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà nơi đây còn mang vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ đặc trưng của non nước Cao Bằng. Đặt chân đến mảnh đất này, du khách không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tựa bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng cho Đàm Thủy, vùng đất nơi biên cương với những điểm đến hấp dẫn.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

(PNTĐ) - Người phụ nữ ngót 50 tuổi hỏi đi hỏi lại rằng: “Anh ấy muốn em phải đi làm thủ tục ghi tên anh ấy vào tất cả các giấy chứng nhận sở hữu như sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô thì mới tin rằng em yêu anh ấy thật. Em thì có tình cảm với anh ấy, nhưng em thấy cách hành xử đó khiến em thấy “sao sao”. Em nói rằng cái nhà, mảnh đất em đang có là một phần mồ hôi công sức của chồng cũ, nó sẽ là của các con em, thì anh ấy giận, mấy hôm nay ở trong đơn vị, không ra thăm em nữa. Em nhớ anh ấy lắm, nhưng em cần nghe ý kiến của các anh, chị, là những người khách quan, để em có thể vững tin hơn trong quyết định của mình”.
Tỏ tình lúc nửa đêm

Tỏ tình lúc nửa đêm

(PNTĐ) - Tốt nghiệp trường Sư phạm, chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi được phân về một trường tiểu học vùng nông thôn hẻo lánh. Lẽ ra anh có thể về dạy ở trường cấp 2 thị trấn, nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy lại chủ động đề xuất xin được về dạy ở một trường tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.
CÔ GIÁO CẮM BẢN

CÔ GIÁO CẮM BẢN

(PNTĐ) - Đọc bài thơ "Cắm bản" của tác giả Hoàng Ngọc Phương lòng tôi bồi hồi xúc động bởi tác giả đã đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc sự cống hiến, sự hy sinh lặng thầm của những thầy cô giáo miền xuôi ngày đêm "cõng chữ lên non" vì tương lai của bà con các dân tộc miền núi và các em thơ.