Tự cứu

Chia sẻ

Bữa đó, Loan nằm trên giường, hai mắt cô chòng chọc nhìn vào bóng đêm. Loan không biết cuộc sống của hai mẹ con cô rồi sẽ ra sao? Nhưng, dù có thế nào cô cũng phải ra đi khỏi ngôi nhà này.

Ngôi nhà mà Loan nhắc tới là nơi Loan đã về làm dâu suốt gần 10 năm trời. Từng ấy thời gian, niềm vui thì ít mà nước mắt rơi thì nhiều. 3 năm đầu vợ chồng cô cố mãi mà không sinh được mụn con. Lúc đó, Loan đau khổ, hoang mang tột độ, cô chỉ mong được một lời động viên từ nhà chồng. Nhưng mẹ chồng lại tỏ thái độ ghét cô ra mặt.

Loan biết ngay từ đầu, bà đã không muốn cô về làm dâu con. Người mà bà chọn là một cô gái khác. Loan cứ nghĩ, về sống cùng nhà rồi từ từ mẹ con sẽ hiểu nhau. Song, mẹ chồng Loan vốn rất bảo thủ, bà đã có ác cảm với Loan thì dù cô làm gì cũng không thấy ưng mắt.

Nhân việc Loan gặp khó khăn trong việc sinh nở, nhiều lần, cô nghe thấy bà bóng gió nói con dâu mặt sát đến xương, chân tay khô khốc, tướng đó là của loại phụ nữ cô độc, nếu có chồng thì cũng chỉ gây họa chứ chẳng hay hớm gì. Ngày đó, Hùng - chồng cô đã phải ra sức bênh vực, đứng về phía vợ. Anh chưa từng một lần đề nghị cô ly hôn. Hai vợ chồng còn đi bốn phương tám hướng tìm thầy thợ để chữa trị bệnh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Riết rồi đến cuối năm thứ 3 thì Loan cũng đậu thai. Tin vui đến khi cả hai vợ chồng đều đã mệt mỏi. Bao nhiêu tiền dành dụm được, vợ chồng cô đều dồn cả cho việc kiếm con, thành thử, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Đứa bé xuất hiện đã giúp vợ chồng cô bừng tỉnh, hạnh phúc lại chộn rộn tìm về. Mẹ chồng cô nghe tin cũng tỏ ra vui mừng. Nhưng, bà không dễ gì thay đổi thái độ với Loan. Bà vẫn đánh tiếng vì Loan “không biết đẻ” mà Hùng phải làm lụng khổ sở để vợ chữa bệnh. Giờ thì con trai bà đã sức cùng lực kiệt.

Loan lại cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Cô hy vọng khi con ra đời, nó sẽ là sợi dây hàn gắn rạn nứt quan hệ giữa mẹ và bà nội nó. Nào ngờ tất cả những khổ đau của cô chỉ mới bắt đầu.

Sau 9 tháng mang bầu, Loan sinh một bé trai kháu khỉnh. Nhưng, qua thời gian, Loan nhận thấy con không có sự phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Dáng vóc con thì lớn, nhưng trí tuệ thì không khôn, lại chậm nói. Loan vội đi khám thì nhận tin sét đánh, con mắc hội chứng tự kỷ. Các bác sĩ khuyên Loan hãy bình tĩnh để đồng hành cùng con, không được gục ngã, tuyệt vọng vào lúc này. “Việc con mắc hội chứng tự kỷ không phải do lỗi của ai cả. Em không được suy nghĩ và tự trách bản thân mình. Thực tế đã ghi nhận, có nhiều trẻ mắc tự kỷ nhờ được can thiệp sớm mà có thể hồi phục, sau này còn rất thành công nữa”.

Tối đó, Loan thưa lại sự việc với gia đình. Cô mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của mọi người trong nhà, tất cả vì tương lai của đứa trẻ. Nói chưa hết lời, Loan đã vấp phải ánh nhìn sắc như dao cau và thái độ không hợp tác của mẹ chồng. Bà đập bàn xỉa xói Loan:

- Nhà này làm gì có gen tự kỷ. Cô xem, bao đời nay con cháu nhà tôi đều thông minh sáng láng. Chỉ vì cô có số khắc phu hại tử, cô làm khổ chồng cô chưa đủ, giờ còn làm hại cả cháu nội tôi nữa.

Rồi bà quay sang, mắng chồng Loan:

- Tôi đã nói với anh ngay từ đầu mà anh không nghe. Anh rước họa vào nhà, giờ thì sáng mắt ra chưa? Vợ hỏng, đến dòng giống cũng hỏng nốt.

- Mẹ… Sao mẹ nỡ nói như vậy. Mẹ thật là… Loan bật khóc nức nở.

- Tôi… làm sao? Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Từ ngày cô bước chân vào cái nhà này, cô xem có ai nở mày nở mặt được không? Mấy năm qua, lúc nào nhà này cũng u ám. Giờ thì còn tàn tệ hơn nữa…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cuộc họp gia đình kết thúc trong sự đau khổ tột cùng của Loan. Cô cảm thấy như hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đang cứa vào tim mình đến chảy máu. Là mẹ, sao bà lại có thể nói ra những lời phũ phàng ấy. Ngay cả người ngoài, họ cũng còn dành cho cô sự cảm thông, động viên.

Mấy hôm sau, chồng Loan bàn với cô:

- Anh tính hay là vợ chồng mình làm cái lễ giải nghiệp. Mẹ hỏi rồi, thầy nói sẽ kiếm một hình nhân thế mạng để thay em hóa giải mâu thuẫn. Sau đó, thầy sẽ xin cho vợ chồng mình gặp dữ hóa lành, làm ăn thuận lợi, con mình cũng sẽ dần dần mà khỏi bệnh…

Thời gian đầu, chồng Loan còn đứng về phía cô. Sau đó, khi mà ngày nào cũng phải nghe những lời xì xầm, bình phẩm của mẹ, Loan thấy chồng bắt đầu dao động. Anh bán tin bán nghi hay mình lấy phải vợ không hợp tuổi, hợp mệnh nên mới vậy.

Nghe chồng bàn, Loan tủi thân, òa khóc:

- Anh cho rằng, em đem lại vận rủi cho nhà này. Bao nhiêu năm qua, em đã cố gắng chăm lo cho gia đình, em không ăn tàn, phá hại. Em…

- Em đừng nghĩ nhiều làm gì, cũng đừng nghĩ căn nguyên khó khăn do đâu, chỉ cần gia đình mình được bình yên trở lại. Mẹ nói, chi phí làm lễ hết khoảng 100 triệu đồng.

- Từng đó tiền anh có thể giúp can thiệp chữa bệnh cho con đấy. Em không thể dùng tiền của con để bỏ vào những trò mê tín. Em xin anh tỉnh ngộ lại đi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chỉ vì không thống nhất được quan điểm mà vợ chồng Loan lại chồng chất thêm mâu thuẫn. Hùng càng tin lời mẹ nói, bắt đầu tỏ thái độ ghẻ lạnh với Loan. Anh đổ lỗi cho Loan ương bướng, không chịu cố gắng vì gia đình. Anh không hỗ trợ cô chăm con, lại ngăn cản Loan đưa con đi can thiệp vì không tin con mắc hội chứng tự kỷ.

- Mẹ nghi lắm, cháu mình khó mà tự kỷ được. Mẹ thấy nó vẫn khôi ngô, tuấn tú lắm. Có khi, nó muốn chiếm đoạt 100 triệu nên mới bịa ra việc con bị ốm đau bệnh tật. Con xem hay là ly hôn đi. Con càng quyến luyến với nó lâu thì càng đen đủi. Khéo có ngày, nó còn làm con mất mạng không biết chừng. Mẹ sẽ tìm cho con vợ mới, hai đứa sẽ sinh ra những đứa con khác khỏe mạnh hơn. Còn thằng bé con có thể nhận nuôi hoặc để cho mẹ nó nuôi thì tùy.

Loan vô tình nghe được câu chuyện giữa mẹ và chồng. Cô không dám tin, giữa lúc cháu còn đang bệnh tật cần được yêu thương, cưu mang, mẹ chồng cô còn đang tâm nói ra những lời cay nghiệt như thế. Bà còn muốn đuổi cô đi để con bà cưới vợ mới, coi đó là cách hóa giải khổ đau.

Cả đêm đó, Loan nghĩ đến mình và con. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, cả cô và con sẽ chỉ bị ghẻ lạnh, xua đuổi. Vì vậy, cô phải tự cứu mình, cứu con. Loan tính, có thể hai mẹ con sẽ tạm thuê một gian trọ nhỏ, rồi nhờ mẹ cô ở quê xuống phụ giúp. Rồi cô sẽ tìm cho con một lớp học can thiệp và bắt tay vào hành trình chữa trị cho con. Làm vậy thì cô sẽ phải vất vả thêm nhiều phần nhưng vì con, cô có thể làm được tất cả.

Loan trở dậy, khẽ khàng xếp quần áo vào chiếc túi nhỏ. Ngày mai cô và con sẽ ra đi mà trong lòng chẳng có một chút luyến tiếc nào.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.