Tuấn Hưng và hành trình tự “chữa lành”
(PNTĐ) - Những ngày cuối năm 2025, nam ca sĩ Tuấn Hưng xuất hiện trở lại với một vai trò mới - người viết nhạc. Tuấn Hưng ra mắt album “Chạm” gồm 5 ca khúc do chính anh sáng tác, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Sự bất ngờ ở đây không chỉ là vai trò mở của Tuấn Hưng, mà vì sự hiện diện lặng lẽ, trầm tĩnh khác xa với “con ngựa bất kham” Tuấn Hưng của những ngày nào.
Album “Chạm” được Tuấn Hưng chắt lọc kỹ lưỡng với 5 ca khúc: Chạm vào nỗi nhớ mẹ, Trời xanh vẫn ở phía trước, Lặng thinh, Em và Cảm ơn. Ngoại trừ Cảm ơn - ca khúc có sự kết hợp cùng nhóm MTV, 4 bài hát còn lại đều do anh tự thể hiện. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là dấu mốc đánh dấu hành trình sáng tác đầy cảm xúc và những chiêm nghiệm mới mẻ của Tuấn Hưng sau nhiều biến động trong cuộc sống.
Viết ra những cảm xúc của chính mình
Tuấn Hưng ra mắt album “Chạm” trong vai trò nhạc sĩ khiến nhiều người ngạc nhiên. Với anh, đây phải chăng là một chương khác của đời nghệ sĩ?
Tôi không dám nhận mình là nhạc sĩ vì tôi không được đào tạo bài bản về sáng tác. Tôi chỉ viết ra những cảm xúc của chính mình, viết rất thủ công, viết bằng nhiều cách khác nhau, rồi gom lại. Sau đó đưa cho Phạm Việt Tuân hỗ trợ để hoàn thiện.
Quãng thời gian sáng tác album này khoảng 4 tháng, có thể người ngoài thấy ngắn, nhưng với tôi thì rất dài. Đó là lúc mẹ tôi bắt đầu ốm, tôi mổ dây thanh, tinh thần tụt xuống. Gọi là trầm cảm thì hơi quá, nhưng là cảm giác cô đơn, lạc bước. 4 tháng ấy dài như 4 năm. Ngày trôi rất chậm, màu trầm nhiều hơn màu tươi sáng.
Điều đặc biệt là… không ai trong gia đình biết tôi đang như thế. Tôi giấu vì nghĩ mình là trụ cột, phải vững. Tôi chỉ ghi lại tất cả vào âm nhạc, gượng dậy và bước đi bằng âm nhạc.

Anh có thể chia sẻ thêm về ca khúc “Chạm vào nỗi nhớ mẹ” được anh đặt ở vị trí đầu tiên của album?
Khi mẹ mất, tôi ngồi trong nhà, ngoài sân, hay trên gác… vẫn thấy mẹ như đang ở đâu đó quanh mình. Đến tận bây giờ, cả nhà vẫn có cảm giác ấy. Chỉ khi bước ra khỏi nhà mới thấy rõ sự mất mát. Người ta hay viết về mẹ rất êm đềm, rất day dứt. Tôi có nỗi nhớ riêng, cá tính riêng trong âm nhạc nên mong muốn nỗi nhớ ấy thật với con người mình.
Bản thu đầu tôi hát rất day dứt, nhạc sĩ Phạm Việt Tuân bảo tôi thử tiết chế lại. Bản thứ hai ổn hơn, nhưng điệp khúc cuối cần đẩy cao trào. Tôi không nghĩ nhiều đến kỹ thuật, chỉ nghĩ làm sao thể hiện đúng cảm xúc nhất trong từng nốt nhạc.
Anh chia sẻ từng có những lúc gần như không muốn ra khỏi nhà, thậm chí chạm tới cảm giác trầm cảm?
Đó là cảm xúc hoàn toàn thật. Tất cả những gì tôi viết trong 5 ca khúc của album đều xuất phát từ trải nghiệm thật của chính mình, không vay mượn ở bất kỳ đâu. Thời gian gần đây, tôi bắt đầu sợ những nơi đông người. Nhiều khi ra gặp bạn bè, chỉ ngồi được một lúc là tôi tìm cách về nhà. Ở nhà chơi với các con, làm nhạc, thu âm, với tôi lúc này đó lại là niềm vui lớn nhất, là cảm giác hạnh phúc và an toàn.
Tôi không rõ trạng thái đó là tích cực hay tiêu cực, chỉ biết rằng nó đang phù hợp với mình và tôi vẫn kiểm soát, chịu đựng được. Ở nhà, không đi chơi, không giao du nhiều nhưng tôi không buồn, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm và vui hơn.
Hiện tại, tôi để điện thoại hầu hết ở chế độ “không làm phiền”, vì muốn dành trọn thời gian cho gia đình và âm nhạc. Tôi sợ chỉ cần nghe máy là lại bị cuốn vào những cuộc hẹn, những cuộc vui không thật sự đúng với cảm xúc của mình lúc này.
Trong album có một ca khúc mang tên “Thinh lặng” viết lên những chiêm nghiệm về tình bạn của anh sau những biến cố, thăng trầm. Vậy, với anh khi nhìn lại tình bạn, anh cảm nhận điều gì đã thay đổi rõ ràng nhất?
Với tôi bây giờ, tình bạn không còn nằm ở những tương tác hàng ngày, những lời hỏi thăm, “like”, “comment” trên mạng xã hội. Tình bạn là sự xuất hiện đúng lúc, có mặt khi mình gặp biến cố, không điện thoại báo trước.
Những biến cố khiến tôi thu mình lại và học cách nhìn mọi thứ hợp lý hơn, thay vì cố phân định đúng - sai. Tôi không còn để tâm đến những khác biệt hay những điều chưa hoàn hảo ở nhau, mà chọn cách đón nhận. Âm nhạc là nơi tôi diễn tả rõ nhất sự thay đổi ấy.
Có những người từng giận nhau nhưng vẫn có thể ngồi lại nói chuyện. Có những người nhiều năm không gặp, nhưng khi mình gặp chuyện buồn, họ vẫn lặng lẽ đến bên. Với tôi, đó mới là tình bạn đúng nghĩa.

Đỉnh cao nghệ sĩ không phải sự áp đặt từ bên ngoài
Trong tương lai, anh có muốn đi xa hơn trên con đường viết nhạc?
Có thể nhiều người sẽ bất ngờ, nhưng hiện tại trong iPad của tôi có rất nhiều bản ghi chép. Nhìn thấy điều gì, cảm nhận được điều gì là tôi viết lại ngay. Viết liên tục đến khi không còn gì trong đầu thì nghỉ, ăn cơm, chơi thể thao, rồi lại viết tiếp. Tôi đang có khá nhiều chất liệu và sẽ chọn lọc để tiếp tục hoàn thiện thành các ca khúc.
Những gì tôi viết sẽ không còn là tình yêu đôi lứa hay những nỗi đau đã đi qua, mà là những điều tích cực hơn, hướng về tương lai, về giá trị sống, về sự sẻ chia của một người nghệ sĩ với cộng đồng. Đặc biệt, tôi muốn tập trung viết những ca khúc về quê hương, đất nước và tình người - những bài hát có khả năng lan tỏa lâu dài.
Tuấn Hưng vẫn được gọi là “con ngựa bất kham”. Ở thời điểm hiện tại, anh thấy mình đã thay đổi như thế nào?
“Con ngựa bất kham” trong tôi thực ra vẫn còn đó. Nhưng con ngựa nào, dù hoang dã đến mấy, khi đi qua đủ sóng gió và thời gian thì cũng tự thuần hóa mình, hoặc bị thuần hóa bởi môi trường và cuộc sống xung quanh.
Bản tính thì không mất đi, nhưng điều kiện sống thay đổi, thời gian trôi qua, mình không thể mãi tung bay, thích gì làm nấy. Mọi thứ rồi cũng phải đi vào quy luật của tạo hóa. Dù có gai góc, mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có lúc hiểu thế nào là “lúa chín cúi đầu”.
Anh định nghĩa thế nào về “đỉnh cao” của một người nghệ sĩ?
Với tôi, đỉnh cao của một người nghệ sĩ không được đo bằng số lượng khán giả hay mức độ ồn ào của thị trường, mà nằm ở thời điểm sức sáng tạo đạt đến trạng thái mạnh mẽ và trọn vẹn nhất. Mỗi người có một đỉnh cao riêng, không có thước đo chung. Có người xem đỉnh cao là khi còn trẻ, sung sức, nhiều năng lượng; nhưng cũng có người phải đi qua thăng trầm, đến một giai đoạn nhất định mới bỗng nhiên bật lên và được đón nhận. Sau cùng, đỉnh cao là cách mỗi nghệ sĩ tự định dạng chính mình, chứ không phải sự áp đặt từ bên ngoài.
Tôi tự thấy thời kỳ đỉnh cao của Tuấn Hưng đã qua từ lâu, tôi không huyễn hoặc mình, cũng không đặt mục tiêu phải trở lại hay cạnh tranh gì cả. Thời kỳ đỉnh cao theo nghĩa hào quang, sôi động đã qua nhưng không đồng nghĩa với việc tôi mất đi vị trí của mình trong đời sống âm nhạc.
Hiện tại, tôi vẫn là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng ở những không gian gần gũi nhất với khán giả như phòng karaoke hay các đám cưới. Trên sân khấu lớn, có thể nhiều người cho rằng những ca khúc của tôi đã cũ, nhưng trong một danh sách 10 bài karaoke, tôi tin thế nào cũng có bài của Tuấn Hưng. Đám cưới thì gần như lúc nào cũng vang lên “Nắm lấy tay anh” hay “Gấp đôi yêu thương”.
Có lẽ, vị trí của tôi bây giờ được đo bằng sự hiện diện bền bỉ ấy. Cuộc sống và con đường nghệ thuật ra sao là do mình lựa chọn, và tôi thấy mình hạnh phúc với những gì đang có.
Cảm ơn Tuấn Hưng đã chia sẻ!













