Tuổi 17 con gái tôi biết yêu

Chia sẻ

Đó gần như là lần đầu tiên, tôi bắt gặp con buồn đến thế!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi thảng thốt, vội hỏi con:

- Con sao vậy, có chuyện gì?

- Con không sao. Chỉ là buồn chút thôi.

- Không phải. Con đang buồn, rất rất buồn. Con nhìn xem, hai mắt con trông như thế nào?
Biết là không giấu được nữa, con gái tôi òa khóc lớn hơn. Rồi nó run rẩy bảo tôi:

- Mẹ, mẹ có thể đừng hỏi nữa được không. Con muốn yên tĩnh.

Nhưng, làm sao tôi có thể an tâm bỏ đi trong tình huống này. Tôi bèn thuyết phục con:

- Con hãy nói cho mẹ biết. Dù sao mẹ là người lớn, mẹ sẽ hỗ trợ được cho con…

- Con… con… Anh ấy hôm qua đã chủ động chia tay con mẹ ạ. Trước đó, chúng con vẫn rất tốt đẹp.

Bây giờ, người bị sốc không phải con gái mà đã chuyển sang tôi. Trời ơi, con gái tôi mới 17 tuổi còn chưa tốt nghiệp THPT mà đã có người yêu. Bằng tuổi nó năm xưa, tôi hãy còn là cô bé gái hồn nhiên, ngây thơ chưa biết gì về sự đời. Nghe con nói đến hai từ “anh ấy”, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là: “Quan hệ giữa chúng nó đến mức nào rồi. Liệu chúng đã có hành động gì quá đà chưa? Làm thân con gái, nếu có chuyện gì thì chỉ con tôi là khổ”.

Từ trạng thái sốc, tôi thấy người mình đang nóng dần lên. Tôi muốn quát con, bắt nó khai ra người yêu nó là ai? ở đâu? Nhất định, tôi không thể chấp nhận một thằng con trai lại dám le ve quanh con gái còn chưa lớn của tôi được.

Nhưng, khi tôi còn chưa kịp tra hỏi thì chuông cửa reo vang. Nhà tôi có khách ở quê ra chơi. Thế là, dù trong lòng vô cùng sốt ruột, tôi cũng phải nén nhịn, ra vẻ mặt tươi cười để đón khách. Lúc sau thì chồng tôi về sau chuyến công tác dài ngày. May quá, vậy là tôi đã có thêm đồng minh để cùng tôi xử lý vụ “yêu đương” của con gái.

Đợi khi khách về, tôi vội hối hả kể cho anh nghe mọi việc. Rồi tôi bảo anh: “Mau lên, mình phải lên xử chúng nó một trận. Mong sao mọi việc đừng quá muộn. Em phải đi gặp thằng bé đó để hỏi cho ra lẽ. Gặp cả bố mẹ nó nữa”.
Trái ngược với thái độ của tôi, chồng tôi tỏ ra bình tĩnh hơn. Anh kéo tay tôi lại, rồi bảo tôi ngồi xuống ghế, hít thở thật sâu.

- Em xem, đã có vấn đề gì đâu. Con mới chỉ nói là con và cậu bạn chia tay nhau. Sao em đã vội nghĩ chúng đã làm điều gì xấu nào. Giờ, em càng nổi giận, cáu kỉnh thì chỉ càng khiến con sợ hãi. Mà khi sợ hãi, nó sẽ không nói gì với em nữa. Vậy, em có muốn chúng ta đi bên lề suy nghĩ của con không. Tốt nhất, em phải cởi mở và nói chuyện nhẹ nhàng với con. Em cũng đừng vội vàng đi gặp gia đình cậu bé kia, cẩn thận em chính là khách không mời mà đến đấy.

Nghe lời chồng dặn, tôi quay lại phòng, tỉ tê tâm sự với con. Con tôi bắt đầu từ từ kể lại mọi chuyện. Cậu bé đó đang học lớp 12. Con tôi là người thích cậu bé ấy trước và chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Mới rồi, cậu bé nói muốn tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT và thi vào đại học nên đề nghị con tôi tạm dừng việc nhắn tin qua lại giữa hai đứa.

Nghe con nói xong, tôi thầm đánh giá, cậu bé đó vậy là cũng có ý thức và có vẻ nghiêm túc, biết suy nghĩ cho tương lai. Trong chuyện này, vấn đề không phải là từ phía cậu bé mà là do con gái tôi. Con chưa biết quản lý cảm xúc của mình và muốn sở hữu người khác, không chấp nhận việc bạn mình chia tay, dù là với lý do gì.

Từ đó, tôi đã quyết định sẽ phải điều trị từ phía con, chứ không phải là tới nhà của cậu bé kia. Những ngày sau đó, tôi dành sự quan tâm cho con nhiều hơn. Tôi nói với con ở tuổi 17, con biết rung động trước người khác giới là bình thường. Vấn đề là làm gì để tình cảm ấy thật đẹp đẽ. Điều con cần làm là hãy tôn trọng quyết định của bạn. Con cũng cần học cách chấp nhận, không được níu kéo, bắt buộc bạn không được quan tâm tới việc khác ngoài mình. Thay vì cứ ngồi một chỗ nhớ nhung, khóc lóc, con có thể chuyển năng lượng vào các hoạt động khác như nấu ăn, chơi thể thao hay học thêm một kỹ năng mềm gì đó mà con thích. Việc của hai đứa lúc này là cứ sống vui vẻ, trong sáng. Một tuần sau, con đã lấy lại được bình tĩnh. Con không còn suốt ngày trông ngóng điện thoại của bạn. Con đã thấy rằng, trong cuộc sống này, vẫn còn nhiều điều để con quan tâm, chứ không phải chỉ có riêng mình cậu bạn.

Sau khi cậu bạn đó hoàn thành kỳ thi, liệu chúng sẽ tiếp tục chơi với nhau? Câu hỏi đó không còn quan trọng vì tôi đã xác định trong mọi tình huống, tôi sẽ ở bên, đồng hành và định hướng cho con bước những bước đi đúng đắn.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ dân tộc thiểu số gìn giữ văn hóa dân tộc

Phụ nữ dân tộc thiểu số gìn giữ văn hóa dân tộc

(PNTĐ) - Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác bình đẳng giới, không ngừng thúc đẩy vai trò, quyền lợi và sự đóng góp của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Nhờ những nỗ lực bền bỉ, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là trong việc nâng cao quyền bình đẳng giới cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Không chỉ khẳng định vị thế của người phụ nữ trong xã hội, không ít cá nhân còn phát huy vai trò của họ trong công cuộc bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Đất lành

Đất lành

(PNTĐ) - Thoan vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi vợ chồng cô được mời bạn bè, hàng xóm tới tân gia. Căn nhà nhỏ thôi, nhưng là mồ hôi nước mắt và tâm huyết hàng chục năm cố gắng của cả hai vợ chồng...
Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

(PNTĐ) - Thời gian qua, Hội LHPN Hà Nội đã ra mắt nhiều mô hình cụ thể như “Thôn, tổ dân phố an toàn cho phụ nữ, trẻ em”, “Thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em”, “Làng quê an toàn”… Các mô hình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại tình dục, bạo lực học đường; tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em phát huy nội lực, vai trò chủ động phòng ngừa ứng phó với bạo lực…
Sau những lời khó nghe

Sau những lời khó nghe

(PNTĐ) - Mẹ chồng Phương khó tính, hay chê bai và ít khi thể hiện cảm xúc. Nhưng sau những lời góp ý lạnh lùng ấy, cô nhận ra một điều: Yêu thương đôi khi không cần phải nói ra, mà thể hiện qua những hành động nhỏ mỗi ngày.