Tuổi đôi mươi vụng dại

Truyện ngắn của LÊ NHUNG
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tùng và Giang là bạn thanh mai trúc mã, cả hai ở cùng làng, nhà chỉ cách một con dốc thoai thoải. Hồi còn bé Tùng vẫn hay ghé nhà Giang chơi, hai đứa rủ nhau ra bờ sông, Tùng thả mồi câu cá, Giang đi dọc mép nước hái những bông hoa dại đủ sắc màu.

 Sau này lớn, mỗi sáng Tùng gọi Giang đi học, đến trưa lại cong lưng đạp xe chở Giang về. Tùng mến Giang nhưng không dám ngỏ, tình cảm cứ thế chôn giấu dưới đáy tim, bao mùa phượng rơi vẫn chỉ làm bạn học.

Tốt nghiệp phổ thông, đôi bạn thu xếp hành trang lên phố học đại học. Tùng đăng ký sống trong ký túc xá, còn Giang thì thuê trọ với một người bạn cùng khoa mới quen. Những ngày đầu xa quê, tối nào Tùng cũng đến nhà trọ của Giang rủ cô đi dạo loanh quanh, mỏi chân thì kéo vào hàng chè ven đường gọi hai ly thập cẩm, vừa ăn vừa khua muỗng vào thành ly, nghe âm thanh leng keng lẫn trong tiếng còi xe huyên náo của phố thị đông vui.

Rồi thời gian bỡ ngỡ ấy cũng đi qua. Hết học kỳ một năm thứ nhất, quen thầy quen lớp, đôi bạn dần thích nghi với nhịp sống mới, bận bịu quay cuồng học tập và những mối quan hệ riêng tư, họ ít gặp nhau hơn. Gần Tết Tùng mới ghé nhà trọ của Giang. Gặp người bạn gái thương thầm bấy lâu, anh ngạc nhiên vì cô thay đổi quá nhiều, mái tóc dài óng mượt nay đã cắt ngắn nhuộm màu hạt dẻ. Mười móng tay, móng chân sơn đỏ đính những hạt nhựa lấp lánh. Giang đổi vẻ bề ngoài, đổi luôn cách ăn nói, không còn giữ lối phát âm quê kiểng ngày xưa.

Tuổi đôi mươi vụng dại - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Tùng chợt thấy buồn và mất mát như vừa đánh rơi điều gì đó quý giá. Trò chuyện với Giang, anh cứ nói năng nhát gừng chẳng đâu vào đâu. Trở về ký túc xá anh leo lên giường nằm quay mặt vào tường đắp chăn kín đầu. Mùa xuân ấy Tùng đón xe về quê một mình, suốt đợt nghỉ dài cũng không đến nhà Giang chúc Tết như mọi năm. Biết mình vô phép, nhưng vì lòng nặng trĩu như đá tảng, anh sợ đến chơi lại sơ ý làm gì khiến ba mẹ cô phật lòng. Giang chẳng hiểu lòng Tùng, cô nhắn tin hỏi anh sao không rủ mình về quê, Tết nhất người xe đông đúc, không có anh đi cùng, cô loay hoay suốt một giờ ở bến xe với đống hành lý nặng.

Tùng đọc tin nhắn của Giang, quá đỗi áy náy, anh nhắn lại vài lời thanh minh, cáo lỗi. Giang gửi qua cho anh một biểu tượng mặt cười, đòi anh hứa sau kỳ nghỉ Tết phải cùng cô bắt xe lên thành phố. Tùng đồng ý ngay, thầm trách mình trẻ con và vô lý, Giang vẫn là người bạn thơ ấu của anh, dù cô thay đổi vẻ bề ngoài, nhưng sâu trong tâm hồn vẫn vẹn nguyên là cô gái quê chất phác.

Cứ tưởng tình bạn thế là đã hàn gắn lại được, nào đâu một ngày nọ, Tùng đi làm thêm ở quán cà phê gần trường thì thấy Giang bước vào cùng một anh chàng sành điệu, anh này là công tử nổi tiếng ăn chơi, học sáu năm rồi mà vẫn nợ môn chưa tốt nghiệp nổi. Cõi lòng đắng chát, Tùng cầm thực đơn đến bên bàn trịnh trọng hỏi khách muốn uống gì. Giang lộ vẻ bối rối, cô cúi mặt lặng im không đáp. Chàng công tử không biết quan hệ rắc rối giữa Tùng và Giang, vô tư gọi hai cốc cà phê rồi quàng tay qua vai Giang đặt lên má cô mấy cái hôn.

Tùng sầm mặt quay lưng bước vội về quầy pha chế, nhờ bạn cùng làm mang đồ uống cho khách giúp mình. Kể từ đó, Tùng lại tránh mặt Giang. Dù không muốn thừa nhận, anh biết mình đang giận cô và ghen tuông khủng khiếp với chàng công tử bạn trai cô. Tùng tự hỏi cô nhìn thấy ở anh ta điều gì hấp dẫn, tại sao người Giang chọn là anh ta chứ không phải Tùng. Những câu hỏi cứ thế quay cuồng, lan nhanh và choán hết tâm trí anh như giống cỏ dại hoang tàn. Giang yêu ai là lựa chọn của cô, Tùng không có tư cách phán xét hay cấm cản, nhưng dù tự thuyết phục hàng trăm lần bằng những lý lẽ cũ mòn, anh vẫn không sao ngăn nổi những buồn tủi, cay đắng trong lòng.

Suốt hai học kỳ đằng đẵng Tùng không liên lạc với Giang, anh chuyên tâm học hành, cần mẫn làm thêm ở hiệu cà phê gần trường. Mãi đến một buổi chiều muộn mưa rả rích, Tùng đang ngồi trên giường tầng cặm cụi ôn thi, bỗng có người đến nhắn với anh rằng Giang ốm nặng. Ngoài mặt giả vờ không quan tâm, nhưng suốt đêm ấy lòng anh cồn cào như lửa đốt. Sáng sớm hôm sau, tạm thời gạt bỏ nỗi giận hờn, Tùng che ô đi tìm Giang. Đứng trước cánh cửa khép chặt của phòng trọ của Giang, anh ngập ngừng giơ tay gõ nhẹ, nhìn màn mưa giăng bay, nghe cái lạnh thấm qua từng lớp áo, anh sửng sốt nhận ra mình vẫn thương mến Giang nhiều như thế.

Cô bạn cùng phòng của Giang ra mở cửa. Thấy Tùng, cô lộ vẻ bối rối; cô kéo ghế mời Tùng ngồi và viện một cái cớ vu vơ để sang phòng bên lánh mặt. Trong căn phòng chật chội tăm tối, chỉ còn lại Giang và bản thân mình, Tùng nghẹn giọng cất tiếng gọi, âm thanh khẽ thôi nhưng trong gian phóng kín bỗng trở nên vang vọng. Giang mở mắt, cô đáp tấm chăn mỏng, hơi thở yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, mớ tóc nhuộm uốn xoăn xõa trên chiếc gối trắng phau. Nắm lấy tay Giang, Tùng nhẹ nhàng hỏi cô bị làm sao vậy. Nước mắt tràn mi, Giang lắc đầu không nói.

Tùng hỏi mãi, hỏi mãi, Giang mới khó nhọc mở lời, ngậm ngùi kể rằng mới hôm trước thôi, phát hiện mình mang thai hai tháng, cô vội vã chạy đến nhà tìm gặp chàng công tử để báo tin. Anh ta nghe xong im lặng không đáp, nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Giang hoảng sợ nắm tay anh ta hỏi phải làm sao, anh ta lạnh lùng giằng tay thật mạnh làm Giang ngã xuống bậc tam cấp. Máu chảy ra ướt đỏ chiếc váy Giang mặc, lúc đến bệnh viện, bác sĩ thông báo đứa trẻ không giữ được...

Tuổi đôi mươi vụng dại - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Tùng nghe Giang kể, bàng hoàng, sửng sốt. Anh lau nước mắt cho cô, trong lòng đắng đót. Sao cô khờ dại, bồng bột thế? Anh giận cô, rồi lại đâm giận mình. Cũng tại anh không quan tâm đến Giang, cả hai từ quê ra phố, nhiều cạm bẫy rủi ro, nếu anh giúp đỡ bảo ban cô, chắc chuyện không đến mức này.

- Tùng đừng nói cho ba mẹ mình biết, kẻo cả hai lo lắng - Giang nhìn Tùng, khẩn khoản cầu xin.

- Giang đừng suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tất cả đã qua rồi - Tùng bùi ngùi nói, kéo chăn đắp cho cô, rồi lại cầm tay cô siết chặt.

Ngoài trời mưa vẫn rơi như trút, tiếng nước gõ rầm rập trên mái tôn như ngựa phi, anh và cô lặng yên nhìn nhau. Bao nhiêu điều muốn nói mà không nói được, đọng lại trong ánh mắt hóa thành những giọt lệ trào.

Sau biến cố khủng khiếp ấy, Tùng thường xuyên đến nhà trọ của Giang hơn. Như những ngày đầu năm nhất, anh và cô lại đi dạo trên vỉa hè, lại ghé quán chè quen, lại kể cho nhau nghe những tâm sự riêng tư. Cứ thế cho đến buổi lễ tốt nghiệp đại học, khoác trên mình chiếc áo cử nhân, Tùng ngỏ lời yêu Giang. Mặc cảm vì quá khứ của mình, cảm thấy bản thân không xứng, Giang từ chối trong nuối tiếc. Tùng không ép Giang, anh biết cô cần có thời gian và anh biết sự chân thành của mình nếu dạt dào như con sóng vỗ bờ, sớm muộn rồi sẽ lay động được cô.

Đôi bạn ra trường, chạy đôn chạy đáo tìm việc làm ở phố. Giang bây giờ lại để tóc dài, nói chuyện với đồng hương vẫn dùng giọng quê. Những ngày nghỉ lễ, Tùng hẹn Giang cùng về làng. Ngồi sau lưng Tùng, Giang vòng tay ôm anh. Áp má vào cổ Tùng, Giang nghe nhịp tim anh và nhịp tim mình hòa điệu. Như những ngày thơ bé, cả hai kéo nhau ra sông dạo chơi. Con sông êm trôi lững lờ chảy qua làng nước đã cạn nhiều. Hai bên bờ cỏ, những đóa hoa dại đua nhau khoe sắc. Tùng cầm tay Giang, dắt cô đi qua những mỏm đá mấp mô, rồi đột nhiên anh quỳ một chân xuống chìa về phía cô chiếc nhẫn cỏ xinh xinh, hỏi cô có đồng ý làm vợ anh không.

Giang bật cười khúc khích, ngượng nghịu gật đầu, để Tùng trang trọng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út. Thế là lời ước định đã xác lập, hôn lễ sẽ được tổ chức, sắp tới đây sẽ có nhiều hơn hai người hạnh phúc trên đời. Đôi trẻ năm xưa cùng nhau lớn lên, trải qua bao vấp ngã dập vùi, cuối cùng nay đã thành chồng vợ. Tuổi hai mươi vụng dại đi qua, đợi chờ phía trước có biết bao thử thách. Cuộc đời dù đầy rẫy chông gai, nhưng chỉ cần bên nhau tất cả sẽ trở nên tốt đẹp.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Vết sẹo

Vết sẹo

(PNTĐ) - Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.
Ông lão sửa giày

Ông lão sửa giày

(PNTĐ) - Thị trấn tuy không lớn nhưng già trẻ đều đi giày. Dù giày cũ không mang được, giày mới thì có lúc cũng phải sửa, cho nên dù là giày mới hay giày cũ đều phải nhờ thợ sửa giày xử lý mới có thể sử dụng được. Ông già nổi tiếng là giỏi việc này.