Ước mơ của con

Thái Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Trưa nay từ cơ quan, chị gọi về cho con trai dặn: “Con tự đặt cơm, tráng trứng rồi ăn nhé. Mẹ bận quá, chắc là không về được đâu”.

Thằng bé vâng dạ thật ngoan mà không trách chị câu nào. Tuần này, nó bị ốm nên chị cho con nghỉ học. Hồi nhỏ nó bị hen nên đường hô hấp yếu, hễ trời trở lanh là trở bệnh.

Từ hồi chị được đề bạt làm trưởng phòng, công việc quá bận. Giám đốc tín nhiệm chị, nên việc gì cũng yêu cầu chị phải xem và cho ý kiến trước. Còn chị, cũng không muốn phụ sự tin tưởng của lãnh đạo nên càng cố gắng thể hiện năng lực của bản thân. Nhưng đổi lại thời gian chị dành cho gia đình ít dần.

Nhà gần cơ quan, hồi trước, chị vẫn thường hay về nhà giữa buổi. Chỉ có mấy tiếng nghỉ trưa thôi mà chị làm được đủ thứ việc, nào thì dọn dẹp nhà cửa, phơi phóng quần áo rồi còn tiện thể nấu luôn cho bữa tối. Chẳng thế mà khi tan làm chị rất thảnh thơi chứ không tất bật như mấy đồng nghiệp cùng phòng.

Từ ngày lên chức, chị bắt đầu không về trưa. Thời gian tan làm buổi chiều cũng muộn hơn. Những bữa cơm tối bị lui lại vào lúc 8 giờ tối. Nay thì lắm lúc 9 giờ tối chị vẫn cắm cúi trước chiếc máy tính ở cơ quan, cố gắng xử lý xong số văn bản mà nhân viên trình lên. May mà con gái đầu của chị đã lớn nên chị có thể phân việc nấu cơm. Tuy chỉ là mấy món đơn giản, dễ làm nhưng hai vợ chồng về tới nhà là có cơm ăn ngay.

Ước mơ của con - ảnh 1
Ảnh minh họa

Chồng chị vốn là người tâm lý, rất ủng hộ vợ phát triển sự nghiệp. Các con cũng vậy, chẳng phàn nàn nhiều là mẹ hay vắng nhà. Nhờ đó, chị cũng thấy hơi áy náy nhưng rồi cũng vẫn để công việc cuốn mình đi.

Tháng 9 vừa rồi, con gái lên thành phố học đại học, chị bỗng mất trợ thủ đắc lực. Con trai thì còn nhỏ, nên chưa giúp mẹ được nhiều, có chăng là tự biết cắm cơm, tráng trứng, úp mì để ăn mà không cần mẹ về làm cho. Rồi đúng lúc đó, chồng chị lại được cơ quan phân công vào miền Nam công tác một thời gian. Trước khi đi, anh mới dám giãi bày nỗi niềm với vợ: “Anh đi rồi, nhà chỉ còn hai mẹ con. Em cố gắng thu gọn công việc để về nhà với con nhé. Ngày trước có hai chị em ở nhà, chứ giờ để mình con trai lọ mọ anh cũng hơi ái ngại”.

Chị biết, anh phải sốt ruột lắm mới thổ lộ với vợ như vậy. Tính anh hiền lành, chưa từng quát mắng vợ con. Song vì thế mà chị càng thấy có lỗi với chồng con hơn.

Anh đi rồi chị cố gắng làm theo lời anh dặn. Nhưng mà việc thì nhiều, đôi lúc lực bất tòng tâm. Trưa không về đã đành, nhiều buổi tối chị cũng không kịp về nấu cơm. Hoặc là hai mẹ con dắt nhau ra ngoài ăn, hoặc là chị nói con trai ăn tạm thứ gì đó cho xong vì mẹ về muộn.

Hôm nay thằng bé bị ốm nên đến đầu giờ chiều, chị sốt ruột hỏi xem con ăn uống thế nào. “Con đã ăn mì tôm rồi ạ. 12 giờ con mới nấu nên bữa sáng là bữa trưa luôn. Chiều con sẽ nấu cơm, tráng trứng đợi mẹ về”. Thằng bé vừa ho khù khụ, vừa cố hào hứng khoe “chiến công” với mẹ.

Nó không biết đã làm chị nao lòng. Chị quyết định tắt máy tính, gác hết cả đống công việc còn đang dang dở sang một bên rồi xin phép lãnh đạo cho chị về sớm vì con đang bị ốm. Mấy chị em đồng nghiệp thấy chị đi về, nghĩ là chị vướng việc riêng thật nên tuyệt nhiên, không dám gọi điện báo cáo công việc.

Ước mơ của con - ảnh 2
Ảnh minh họa

Thế là chị có một buổi chiều dài được ở bên con. Chị pha cho thằng bé một cốc nước mật ong chanh đào để chữa ho. Lọ chanh này chị ngâm đã mấy năm mà vẫn còn nguyên vì chị bận rộn, đã bao giờ pha cho các con uống đâu.

- Chiều nay, con muốn ăn gì để mẹ nấu cho con ăn? Con ốm nên để mẹ ưu tiên, chiều con một chút - chị âu yếm nói với con trai.

Thằng bé nhìn chị với đôi mắt tròn xoe kiểu ngạc nhiên lắm. Rồi nó vỗ tay và reo to:

- Hoan hô mẹ, vậy con muốn ăn sườn xào chua ngọt, canh trứng với cơm.

Tưởng là sơn hào hải vị gì, chứ mấy món “siêu đơn giản” chị làm một loáng là xong. Vậy mà bữa cơm giản dị đó có thể khiến con trai chị ăn “thủng nồi trôi rế”. Xong, nó vỗ vào chiếc bụng no tròn, nhoẻn miệng cười, nịnh chị:

- Mấy hôm nay con toàn ăn mì rất là chán. Chỉ có cơm mẹ nấu là ngon nhất trên đời. Ước gì con sẽ ốm mãi, để được ăn cơm mẹ nấu như thế này.

Chị suýt bật khóc. Chị ôm chầm lấy con, trả lời mà không đắn đo:

- Được rồi, từ nay, mẹ sẽ thường xuyên về nhà nấu cơm cho con ăn mà con không cần phải ước ao bị ốm nữa.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Sáng tạo trong tập hợp, thu hút hội viên

Sáng tạo trong tập hợp, thu hút hội viên

(PNTĐ) - Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô luôn xác định công tác tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ tham gia tổ chức Hội là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, Hội Phụ nữ đã triển khai nhiều phong trào thi đua, mô hình phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực và thu hút đông đảo chị em tham gia.
Sức hút về đêm ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sức hút về đêm ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(PNTĐ) -  Các sản phẩm du lịch đêm sử dụng công nghệ, hướng đến phát triển bền vững trong khai thác và phát huy giá trị di tích được đưa vào khai thác ở Hà Nội nói chung, Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng đã đưa Văn Miếu - Quốc Tử Giám thành điểm đến hàng đầu của cả nước về phát triển du lịch thông minh.
Sống đẹp để có ích cho cộng đồng

Sống đẹp để có ích cho cộng đồng

(PNTĐ) - Hăng say với hoạt động hiến máu tình nguyện suốt 6 năm qua, Trương Thảo Linh, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã vận động được hàng ngàn người tham gia. Cô gái trẻ vừa được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng.