Ước mơ của con trai
Hôm đó, cô giáo giao cho con trai anh bài tập làm văn có đề tài kể lại một kỷ niệm đáng nhớ của con với người thân. Thằng bé liền hỏi anh: “Con kể về kỷ niệm gì hả bố?”.
Anh đang bận viết nốt báo cáo thi đua cuối năm nên ban đầu không nghe con hỏi.
- Bố ơi, theo bố con nên viết về kỷ niệm gì? thằng bé giật áo anh.
Bực quá vì bị cắt mất dòng suy nghĩ, anh cáu:
- Viết gì chả được. Nhà mình đầy kỷ niệm, con thích viết gì thì viết.
- Đâu có. Sao con chả nhớ kỷ niệm gì cả? thằng bé lèo nhèo.
- Bố đang bận. Việc con con tự lo. Không nhớ kỷ niệm gì thì bịa ra.
Ảnh minh họa
Anh quay sang quát thằng bé. Nó giật thót mình, sững lại. Rồi dường như biết không nên làm phiền anh thêm nữa, nó lũn cũn đi về phòng, miệng nói thật khẽ:
- Thôi được, con biết rồi.
Anh quên luôn bài tập của con trai. Gần 12 giờ đêm anh mới xong việc. Theo thói quen, trước khi tắt đèn đi ngủ, anh sang phòng xem con trai như thế nào. Thằng bé còn ít tuổi, nhưng có thói quen tự lập từ nhỏ. Đến bữa biết tự ăn, sau đó tự học bài, tự chăm lo vệ sinh bản thân, rồi tự lên giường đi ngủ. Biết làm sao được, anh là gà trống nuôi con. Vợ chồng anh ly hôn khi thằng bé mới 1 tuổi. Sau đó, vợ anh lấy chồng mới. Anh nhận nuôi con để vợ cũ yên tâm lo hạnh phúc. Anh yêu con, thương thằng bé sớm thiệt thòi nên luôn muốn bù đắp cho nó. Chỉ có điều công việc của anh quá bận làm cả ngày ở cơ quan chưa đủ, còn phải đem việc về nhà làm thêm nên ít có thời gian dành cho con.
Bước vào phòng, thằng bé đã ngủ ngoan. Trên bàn, đèn học vẫn bật. Anh giúp con thu gọn sách vở, bỗng nhiên mắt đập vào những dòng chữ to tròn con viết trên trang vở: “Kỷ niệm đẹp nhất của con với bố là hồi con 4 tuổi, một lần bố đã chơi cá ngựa với con. Hôm đó bố chẳng phải làm việc nên đã chơi với con hai ván liền. Ván đầu con thua, bố thắng. Ván sau con thắng, bố thua. Hai bố con chơi với nhau vất vui. Con yêu bố và ước mơ được chơi thêm nhiều ván cá ngựa với bố nữa”.
Ảnh minh họa
Anh đọc hết bài tập làm văn ngắn gọn của con. Đọc đến đâu trái tim anh thổn thức đến đó. Trong đầu anh gần như không còn nhớ gì về ván cá ngựa anh chơi cùng con ngày nào. Anh cứ nghĩ, đó chỉ là trò chơi của con trẻ, xong rồi thôi. Vậy mà đã mấy năm rồi, thằng bé vẫn còn nghĩ và ấn tượng về nó. Hóa ra, với con trai anh, được chơi cá ngựa với bố là một sự kiện lớn lao, đáng trân trọng đến thế.
Anh bỗng thấy mình là ông bố vô tâm. Anh cứ mặc cho con tự lập, tự loay hoay với cuộc sống của mình. Còn anh thì chỉ lao vào làm việc và kiếm tiền. Anh nghĩ lo cho con ăn no, mặc đẹp, được đi học trường tốt và yêu con theo cách của mình đã là hoàn thành trách nhiệm rồi. Nhưng con anh lại cần ở anh nhiều điều khác hơn thế. Trong bài tập làm văn, nó đã không chọn tả về những bữa ăn ở nhà hàng, những lúc được ngồi xe ô tô để bố chở đến trường. Nó lại nhớ về khoảnh khắc được cùng bố chơi những trò chơi giản dị như trò cá ngựa.
Hai mắt anh rưng rưng. Anh quay sang nhìn con, nhủ thầm: “Bố xin lỗi con. Nhất định, bố sẽ thay đổi. Con không cần phải mơ lâu đâu. Bắt đầu từ tối mai, bố sẽ dành thời gian để chơi cùng con”.
TRẦN HUYỀN PHƯƠNG









