Về quê trước thềm năm mới

Linh Linh
Chia sẻ

(PNTĐ) -Năm nay Tết sớm nên đầu tháng 1, mẹ nhắc tôi thu xếp công việc, đi cùng mẹ về quê mời ông bà tổ tiên đến nhà con cháu đón Tết.

Ông bà tôi khuất núi khi tôi còn chưa sinh ra nên tôi chỉ biết ông bà qua ảnh. Tôi thấy cả hai ông bà đều trẻ, người đẹp trai, người xinh gái rất hợp nhau. Mẹ tôi kính cẩn gửi cho ông một đôi dép và gửi cho bà mấy bộ quần áo dài hàng mã. Mẹ tôi bảo, đây là những món đồ mà khi còn sống ông bà không có điều kiện mua đồ mới. Chiếc dép cao su mà ông tôi thường đi mòn cả đế, còn quần áo của bà thì bạc màu, Tết đến chẳng có gì để diện. 

Về quê trước thềm năm mới - ảnh 1
Ảnh minh họa

Rồi mẹ tôi dặn, chúng tôi cũng bận bịu, ít có dịp về quê, nên mỗi lần đi như thế này phải ghi nhớ đường đi lối lại, sau này không có mẹ dẫn đường cũng không được để lạc. Làm con cháu mà không biết đường về quê là không được. Hiện ở quê tôi chỉ còn một số họ hàng xa. Bình thường, chúng tôi vẫn ỷ thế có mẹ lo đối ngoại rồi nên đúng là ít về quê thật. Nhưng năm nay thì khác, mẹ bảo tôi đi theo mẹ về làng. Rồi mẹ dẫn tôi vào từng nhà, giới thiệu đây là ông bác, ông chú, có cả ông cụ râu tóc đã bạc phơ nhưng xét về vai vế thì chỉ là anh họ của tôi. Nghe “ông” xưng là anh mà tôi ngại quá, mãi mới bật ra tiếng chào lại được. Rồi có cả mấy cậu thanh niên, xem ra cũng chỉ ít hơn tôi vài tuổi mà cứ kính cẩn gọi tôi là bà, làm cho tôi chột dạ thấy mình kể ra cũng có vai vế. Đến đâu, mẹ tôi cũng trân trọng biếu các nhà đồng quà, tấm bánh. Mẹ mời các ông bà, anh chị trong Tết lên thành phố thì ghé qua nhà chúng tôi chơi, nói câu chuyện đầu năm.

Trở lại nhà hôm đó, mẹ bảo tôi là “chim có tổ, người có tông”. Trước đây, khi còn có ông bà, ngày Tết trong nhà bao giờ cũng có đông đủ con cháu hội tụ. Nay, nhà tôi đã thoát ly lên thành phố nhưng không vì thế mà được quên đi cội nguồn, dẫu gì thì “một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã”. Sau thế hệ ông bà, cha mẹ, giờ đây, đến lượt anh em chúng tôi nhận mặt nhau, phải năng đi lại thì tình cảm mới gắn bó, thân thiết được.

Mỗi năm về quê vào thềm năm mới như thế này, cũng là một cách để chúng tôi nhớ mình thuộc về đâu. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Nỗi niềm phận gái lấy chồng xa

Nỗi niềm phận gái lấy chồng xa

(PNTĐ) - Chị khóc vùi bên mộ cha, gần 10 năm rồi chưa một lần được thăm cha mẹ, cho đến hôm nay chị cũng không về kịp để nhìn mặt cha lần cuối cùng. Mẹ chị nói, cha chị yếu dần nhưng vẫn cố gắng hết sức để đợi chị về. Tâm nguyện cuối của ông trước khi ra đi là được gặp đứa con gái duy nhất của mình. Thế nhưng, tâm nguyện đó của ông cũng chẳng thể toại nguyện.
Tình đầu đâu có... xấu

Tình đầu đâu có... xấu

(PNTĐ) - Hôm đó, mẹ vợ anh trở bệnh phải nhập viện gấp. Hai vợ chồng anh lại đang ở xa. Anh liền nhắn tin cho Như “cầu cứu”: “Mẹ vợ anh vào viện em khám chỉ có một mình. Em lo cho bà giúp anh nhé. Nay vợ chồng anh đều không đưa bà đi được”.
Những phụ nữ dám ước mơ, dám thay đổi

Những phụ nữ dám ước mơ, dám thay đổi

(PNTĐ) - Ngày nay, phụ nữ không chỉ tự tin, độc lập mà còn xây dựng các chuẩn mực, thước đo để khẳng định giá trị bản thân, hướng đến hình mẫu phụ nữ hiện đại. Họ dám nghĩ, dám làm, dám bước qua ranh giới và rào cản, quyết tâm theo đuổi đam mê, từ đó khẳng đinh tài năng trên từng lĩnh vực mà mình theo đuổi.