Vết sẹo
(PNTĐ) - Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.
Mọi thứ rõ ràng đến mức từng giây dài đằng đẵng, cảm giác căng thẳng trỗi dậy khi người đàn ông cất lời:
- Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Gia đình anh và em...
Mới vừa nghe đến đó Su đã lấy bút kí vào tờ đơn li dị không do dự. Gia đình là giới hạn cuối cùng của cô, cũng là điều khiến cô quyết định dứt khoát một cách mạnh mẽ nhất. Cô nhìn bàn tay có vết trắng in hằn ở ngón áp út, chiếc nhẫn cưới đã được tháo ra tự lúc nào mà có lẽ chính nguời đeo nó cho cô cũng không hề hay biết. Cô khuấy vội cốc cafe uống một hơi cạn sạch, cảm giác đắng chát nơi đầu lưỡi khiến cô thực sự khoan khoái, thức uống ưa thích mà kể từ khi lấy chồng cô phải gạt bỏ thậm chí uống một cách lén lút khi chồng cô - một bác sĩ da liễu có ấn tượng xấu về nó.
- Em không nên uống như thế, nó không tốt cho da. Hơn nữa, phụ nữ lịch sự phải uống từ tốn...
- Cảm ơn anh về thời gian đã qua.
Cô bước vội ra khỏi quán cafe, vẫy một chiếc taxi đi khỏi nơi đây nhanh nhất có thể, cô bật cười khi yên vị trên xe, thậm chí muốn đi đây đó cô cũng không có nổi một phương tiện để đi. Ngày cô cưới cô đã không biết hôn nhân có một sự ràng buộc và chỉ một bên có lợi đến nhường vậy.

***
- Ngày cưới mẹ có nói tặng hai vợ chồng con quà cưới là căn nhà này, đáng lẽ sẽ đứng tên hai đứa nhưng thôi cứ để thằng Thắng đứng tên. Hai người giấy tờ phiền phức.
Cô còn nhớ như in khi mới kết thúc tuần trăng mật mẹ chồng đã nói với cô như thế. Lúc đó cô thực không nghĩ gì nhiều vì nhà rồi cũng là của vợ chồng cô, ai đứng tên cũng được mà không biết ngay từ lúc ban đầu, mẹ chồng cô đã rạch ròi không muốn cô có quyền lợi gì. Mẹ chồng cũng dọn về ở với vợ chồng cô dù trước đó anh đã nói sẽ ra riêng, vì: “ Mẹ cũng già rồi, ở một mình anh không yên tâm”. Mỗi ngày của hai vợ chồng đều là đi làm và về cùng nhau, vì họ đều làm giờ hành chính cùng chung một bệnh viện. Những ngày đầu đều rất ổn vì trưa họ ăn cơm căn tin và khi về mẹ chồng đã nấu đồ ăn sẵn nhưng cho tới khi mẹ chồng gọi cô nói riêng:
- Con làm vợ thì cũng nên biết nấu ăn, mẹ cũng già rồi không thể phục vụ vợ chồng con mãi được.
Cô cũng nghĩ đó là trách nhiệm của người vợ, dù cô và anh đều đi và về chung giờ, nhưng buổi trưa khi tranh thủ nghỉ ngơi cô phải chạy ra chợ gần đó mua đồ ăn sẵn. Ngay khi về nhà chưa kịp tắm rửa, trong khi anh và mẹ người đọc báo, người xem tivi, cô phải vào bếp tất bật nấu ăn chiều, và thậm chí nấu để dành để trưa hôm sau mẹ chồng ăn. Đến khi ăn xong, cô mới kịp tắm rửa rồi tranh thủ dọn dẹp, giặt đồ đến giờ tối khi vừa có thời gian cho mình cũng là lúc chồng cô nói: “Em nên ngủ sớm” và thế là tắt đèn đi ngủ.
Công việc ở bệnh viện tư không bị ràng buộc bởi những ca trực đột xuất, cô và chồng đều được nghỉ vào cuối tuần. Anh vẫn đưa đón cô tới những quán cafe khi hội bạn đại học của cô hẹn đến nhưng tuyệt nhiên không còn muốn vào như trước. Nhiều khi cô nói với anh hay để cô tự đi thì anh đều không cho. Thậm chí chưa được sự đồng ý của cô, anh đã bán chiếc xe của cô vì: “Xe em dùng lâu rồi, để bữa nào anh đổi xe”, nhưng ngày đó không bao giờ đến. Chợ cô thường đi gần bệnh viện hoặc gần nhà, anh đều để cô đi bộ, còn mỗi khi cô muốn đi chơi hoặc đi đâu đó đều phải trùng với ngày anh được nghỉ. Bạn bè đều ganh tị với cô vì có chồng đưa đón mỗi ngày nhưng chỉ có cô dần nhận ra anh đang ràng buộc cô. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi trong khoa của cô có một bác sĩ trẻ về thực tập, mọi người đôi khi trêu đùa về sự ăn ý của hai người và đến tai anh.
- Em nghỉ việc đi.
Anh không nói nhiều, mắt vẫn còn nhìn vào tờ báo buông lời lạnh lùng. Mẹ anh cũng nói thêm vào:
- Sức khỏe mẹ cũng yếu rồi, con nên ở nhà quán xuyến việc nhà và cũng tiện chăm sóc mẹ, thuê người giúp việc mẹ không yên tâm.
Cô biết vì anh ghen tuông và sự chiếm hữu bấy lâu cô ngờ ngợ ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng vì đạo hiếu và lẽ thường cô cũng đồng ý. Cuộc sống của một người vợ đúng nghĩa mỗi ngày tối mặt với cơm nước thực sự áp đặt lên cô, cô vốn là người chịu khó nên không nề hà nửa lời.
- Tụi con Linh, con Na em không nên chơi nữa, nghề nghiệp không ổn khiến nhận thức kém đi.

Một người là bảo vệ, còn một người là công nhân vệ sinh, trước kia cô đã không để ý ánh mắt anh nhìn họ có vẻ khinh thường. Khi tất cả đều là sinh viên, anh vẫn còn tôn trọng họ nhưng khi họ khoác lên mình những công việc của đời, thái độ anh trở nên khác hẳn. Dù rằng trước anh, họ chưa bao giờ có những lời nói và hành động đi quá giới hạn.
Ba năm hôn nhân anh cũng không để cô về thăm nhà thường xuyên như đã hứa, có khi cả năm trời anh mới chở cô về thăm nhà vào dịp Tết đến dù hai nhà chỉ cách nhau khu phố. Đôi khi nhớ con gái, hai vợ chồng già lại kéo nhau bắt xe ôm sang thăm nhưng anh cũng nói khéo với họ hoặc nói thẳng với cô bảo họ đừng ở lại vì mẹ anh không thích người ngoài trong nhà. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi vào cuối năm thứ tư hôn nhân của họ ba cô bị tai nạn phải nhập viện hơn hai tuần. Trong suốt hai tuần đó chưa một lần anh ghé thăm, thậm chí anh chỉ đưa tiền cô và nói:
- Anh đã đưa tiền để em có thể thuê y tá cho ba, công việc anh bận rộn nuôi cả nhà, sao em ích kỉ vậy?
Cô vừa phải lo việc chăm sóc ba, vừa phải chạy về nhà để nấu cơm lo cho anh và mẹ chồng vì anh nói: “Em coi về nhà nấu cơm, anh và mẹ đều không quen ăn cơm ngoài”. Cô dường như dần hiểu ra, việc yêu thương mẹ trước kia khiến cô có ấn tượng tốt vì yêu một người đàn ông hiếu thảo, đó chỉ là yêu thương “mỗi” mẹ. Cho đến khi anh bắt đầu tước đoạt đi mọi sở thích cá nhân, bạn bè và cả việc ở bên gia đình của cô, cô mới nhận ra đã từ khi nào cô thực sự không còn thứ gì là của riêng mình nữa.
- Tôi cho em quyết định lại, khi không có tôi em không có gì cả.
Anh nói đúng, anh đã lấy đi tất cả của cô thì cô làm gì còn gì trong tay. Nhưng kể từ khi anh làm cô nhận ra điều đó nó đã làm cô càng chắc chắn việc sẽ ra đi của mình. Sau khi đến cả mẹ cô cũng nhập viện vì tuổi già và cô không có nổi tiền để lo cho họ, cách anh vung tiền đầy khinh thường khiến cô hiểu mình đã nên bắt đầu một cuộc sống khác. Tương lai cô khi chưa có anh đã từng rất tốt...
***
Sau khi học lại ít năm cô được nhận vào làm y tá tại một bệnh viện tư nhỏ, cô bắt đầu một cuộc sống mới ít nhất là của riêng mình. Ai cũng từng có sự đổ vỡ, đôi khi nó sẽ thành một nỗi đau in hằn, thành vết sẹo khó quên. Nhưng cũng đôi khi chính vì có những vết sẹo, con người ta mới biết nên có những khởi đầu mới tốt hơn từ những điều đã qua.













