Vết thương lòng mang tên “con gái”

Phạm Thị Yến (Sơn La)
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Nên duyên đến nay cũng đã 14 năm lại có 6 năm tìm hiểu, hạnh phúc càng viên mãn khi Phượng sinh cho Hùng 2 con đủ nếp tẻ. Kinh tế hai vợ chồng ngày một khá giả chẳng phải lo lắng điều gì. Nhưng người ngoài không biết đằng sau tiếng nói cười cùng sự êm đềm mà mọi người vẫn thấy là những đợt sóng ngầm đang dần nhấn chìm cuộc hôn nhân lý tưởng ấy. 

Từ ngày cậu con trai Long ra đời, tính đến nay là 8 năm, Phượng thấy chồng dần có tư tưởng trọng nam khinh nữ đầy cực đoan. Càng ngày cái tư tưởng ấy nó lại càng được thể hiện trong chính những lời nói, sự bao dung quá mức của Hùng với cu Long do thằng bé là đích tôn của cả dòng họ. Trái ngược với sự yêu chiều đó thì Hùng lại thể hiện sự hà khắc với cô con gái Linh. Đến mức, con bé đã hét lên với Phượng: 

- Con ghét bố, con ghét thằng Long, ghét tới mức không muốn thấy mặt nó. Từ ngày có nó bố chỉ coi con là cái gai, là cục thịt thừa bố muốn vứt đi.

Vết thương lòng mang tên “con gái” - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhìn đứa con gái học lớp 8 nước mắt giàn giụa cùng sự phẫn nộ đến tột cùng, Phượng xót xa vô cùng. Vì điều gì mà con gái cô trở nên ghét, xa lánh bố, ghét lây sang cả thằng em trai? Không phải Phượng không nhìn thấy sự “lệch lạc” trong cách ứng xử của chồng với con cái hàng ngày. Nhưng khi Phượng góp ý thì Hùng đều gạt đi và cho rằng Phượng đang quan trọng hóa vấn đề, chứ bản thân anh thấy mình làm vậy không có gì sai. 

Khi đó mọi ký ức về cái ngày Phượng sinh con gái đầu lòng lại ùa về trong tâm trí. Hồi biết tin mình có con, Hùng vui lắm. Linh chào đời trong vòng tay yêu thương của cả gia đình. Ai cũng cưng nựng, chiều con bé hết mức. Thêm nữa, đi đâu mọi người cũng đều khen: “Con bé nhìn giống bố thế”, khiến Phượng cảm nhận được sự tự hào trong đáy mắt chồng. Nhưng rồi khi cu Long ra đời thì cái tư tưởng “trọng nam khinh nữ”  của chồng cô không biết ở đâu đùng đùng lớn dậy. Hùng coi thằng bé như báu vật. Bất kể hai chị em có chuyện lớn, bé gì Hùng đều quy chụp: “Con làm chị mà không ra dáng chị chút nào!” và nhất quyết không nghe con gái phân trần. Thằng cu Long khi được bố bênh lại càng tỏ ra mình là cái rốn của vũ trụ, thường làm mình làm mẩy. Hùng không nhìn thấy sự ấm ức, uất nghẹn của con gái anh. Bởi anh còn bận xoa dịu thằng con trai. 
Nhà Hùng có 3 anh em trai và 1 chị gái. Nhưng trong 3 anh em chỉ có Hùng là có con trai. Còn anh cả và chú út đều sinh con gái. Mỗi lần về nhà nội chơi, Hùng đều thể hiện sự hãnh diện vì mình có “đích tôn” cho dòng tộc. Có lúc sự hãnh diện của Hùng thể hiện thái quá khiến Phượng ngại và xấu hổ với mọi người. Về nhà, khi chỉ có hai vợ chồng, Phượng cũng tham gia góp ý nhưng Hùng không nghe và cũng chả bận tâm, còn cho rằng mọi người đang ghen tị, đố kị với mình. Phượng không biết làm thế nào, đành động viên con gái lớn: “Bố cũng yêu con như mẹ yêu con. Chỉ có điều bố là đàn ông không dễ bày tỏ tình cảm với con gái. Còn em Long vì bé hơn con nên bố chiều một chút thôi…”. 

Vết thương lòng mang tên “con gái” - ảnh 2
Ảnh minh họa

Có lần, đi qua phòng con gái, Phượng thấy con cặm cụi ngồi viết gì đó. Phượng nhẹ nhàng vào hỏi dò, thì hóa ra cô gái nhỏ đang viết nhật ký. Phượng ngẩn người, tất cả trang nhật ký con viết đều đa phần nói chuyện bố không yêu thương mình. Phượng tìm cách đem tất cả những gì con viết đưa chồng đọc nhưng cái cô nhận được chỉ là câu nói quen thuộc: “Lắm chuyện, chuyện chả có gì mà em với con chỉ làm quá lên”. 
Hùng không nhận ra cách phân biệt đối xử của mình đang ngày càng khiến cho mối quan hệ của anh với con gái trở nên xa cách. Mỗi khi đi học về, nếu nhà chỉ có mẹ thì con bé rất vui vẻ nhưng thấy bố là nụ cười, tiếng nói của nó hầu như không còn. Nó chào bố xong rồi lảng tránh sang một nơi khác. 

Hơn ai hết, Phượng nhận thấy rõ sự tổn thương ngày một lớn của con gái. Có lẽ, cô cần phải làm điều gì đó mạnh mẽ hơn để thức tỉnh chồng trong cách ứng xử với con gái. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Năm nay con lại không về

Năm nay con lại không về

(PNTĐ) - Vậy là năm nay, Mai vẫn không có điều kiện về quê thăm bố mẹ. Tết không về được đã đành, đến cả sau Tết cũng không thu xếp được. Nỗi buồn ấy đã có phần nguôi ngoai thì trong bữa cơm, Thành, chồng Mai lại vô tình khơi nó dậy.