Vì con

Hải Linh
Chia sẻ

(PNTĐ) - “Tôi xin ông, ông cho tôi đi cùng với. Chứ ở nhà chờ thế này, tôi cũng không thiết tha làm gì…”.

Một giờ sáng. Mãi mới đưa được mình vào giấc ngủ vì chứng mất ngủ kéo dài của người đã vào tuổi trung niên, thì ông bà Tuấn - Hiền nhận được điện thoại. Tiếng chuông vọng giữa đêm làm họ linh cảm có điều gì đó không hay đang chờ đợi. Là con trai cả gọi. “Bố mẹ ra Hà Nội gấp. Thằng Bảo lại bị siết nợ rồi. Chúng nó gọi điện tra tấn cả nhà con…”.

Tiếng cậu con trai cả rất bất mãn, như thể không còn muốn chịu đựng cảnh này nữa. Ông bà Tuấn - Hiền nghe xong không thốt nổi nên lời, quay qua nhìn nhau bằng ánh mắt bàng hoàng, thảng thốt. “Lại nữa à…”, bà Hiền giọng run run, bà sắp khóc tới nơi rồi. “Lần này là bao nhiêu nữa đây”, bà tự hỏi mình.

Bà Hiền không dám nhìn vào mắt chồng nữa. Ông Tuấn vốn nóng tính, giờ thêm chuyện này, ngộ nhỡ ông không kìm được cảm xúc thì sẽ rất hại tới sức khỏe. Chứng huyết áp cao đã làm khổ ông lắm rồi. Nhưng sao mà kìm được với thằng con bất trị. Ông gầm lên: “Bà đã mở mắt ra chưa?”.

Như chỉ chờ có thế, bà Hiền khóc tu tu. “Tôi tưởng nó bỏ được rồi, năm ngoái nó hứa mà…”. Ông Tuấn kệ vợ, lục đục dậy thu xếp quần áo rồi gọi taxi để đi Hà Nội gấp. “Tài xế mà hỏi ông đi đâu giờ này thì biết trả lời thế nào cho đẹp mặt nhỉ, đi chuộc con à”, ông nghĩ thầm trong cay đắng.

Vì con - ảnh 1
Ảnh minh họa

Bảo là con trai út của ông Tuấn, bà Hiền. Năm đó, vì sức khỏe yếu nên bà Hiền sinh con bị thiếu tháng. Bảo sinh ra ốm yếu mãi, tới năm đi học tiểu học mới bắt đầu có da có thịt. Bởi thế, nên hai ông bà, nhất là bà Hiền hết sức chiều con, vì nghĩ rằng nó đã thiệt thòi quá nhiều. Hai anh em chỉ hơn kém nhau 2 tuổi, nhưng có gì ngon, là bà Hiền luôn ưu tiên thằng út, nó phải được phần nhiều hơn. Chúng nó chành chọe, đánh nhau, bà Hiền cũng chỉ mắng thằng anh chứ chẳng bao giờ nặng lời với giai út. Trong thâm tâm, bà cho rằng đó là một sự bù đắp.

Anh em Bảo lớn lên, rồi dần dần vào đại học. Ban đầu, Bảo định không đi học đại học, nhưng rồi bố mẹ dỗ ngon dỗ ngọt mãi, Bảo cũng nghe theo, học trường Dược giống anh trai mình. Bà Hiền từ đó đi tới đâu cũng tự hào có hai đứa con học trường top đầu cả nước. Đặc biệt, bà luôn nhấn mạnh thành tích của Bảo, rằng “nó ốm yếu thế mà vẫn cố gắng học hành…”.

Bẵng đi một thời gian, Bảo đã học tới những năm cuối đại học, và đó cũng là lúc bà Hiền không còn kiểm soát được con nữa. Đùng một cái, một khoản tiền 100 triệu rơi xuống đầu cả nhà. Đơn giản là vì Bảo chơi game, rồi tập tành chơi chứng khoán trong khi trong đầu không có lấy nổi một dòng kiến thức tài chính, dẫn đến mất tiền. Càng mất lại càng hăng, Bảo cắm giấy tờ, thẻ sinh viên để vay nặng lãi.

Lãi mẹ đẻ lãi con, vay chỗ này để đắp vào chỗ kia, Bảo còn khai hết thông tin của bố mẹ, anh trai, chị dâu… cho chủ nợ. Khi cảm thấy Bảo không còn khả năng trả tiền được nữa, cái xe máy bố mẹ mua cho đi học cũng mang ra cầm rồi, chủ nợ bắt đầu gây sức ép tới gia đình Bảo. Chúng gọi điện, đe dọa bố mẹ Bảo. Ông Tuấn bà Hiền hoảng quá, nhất là bà Hiền chỉ sợ nó đánh chết con mình, nhanh nhanh chóng chóng rút tiền tiết kiệm, rồi tất tả ra Hà Nội chuộc con, chuộc xe cho con. Số tiền nợ nhanh chóng được trả, và, cũng như một sự bù đắp, Bảo không hề bị trách mắng một lời nào.

Bà Hiền còn vỗ về con: “Từ nay con nhớ đừng giao du gì bọn ấy nhé, chúng nó là cặn bã xã hội, không tốt đẹp gì đâu!”. Ông Tuấn thở dài, ông từ lâu đã bất lực với sự chiều con thái quá của vợ. Ông biết có cằn nhằn thì bà Hiền cũng khó lòng thay đổi. Bà còn bênh Bảo, “nó đã thề với tôi rồi, nó còn quỳ xuống xin tôi tha thứ cơ. Ông phải tin con chứ!”.

Vì con - ảnh 2
Ảnh minh họa

Và vì sự “tin” ấy mà ngày hôm nay, nửa đêm khi nhà nhà đang được nghỉ ngơi, yên giấc, thì hai ông bà lọ mọ, nước mắt ngắn dài đi chuộc con. Ra gần tới nơi, ông Tuấn nghiêm mặt nhắc vợ: “Tôi cấm bà nói gì, cấm bà bênh nó, lần này là 200 triệu đấy, bà trả nổi không?”. Bà Hiền ủ rũ, chẳng nói gì. Lòng bà cũng đau đớn lắm.

Ông bà ra tới nơi thì trời cũng tờ mờ sáng. Bà Hiền thấy thằng Bảo ngồi lì ở phòng khách nhà con trai lớn, mặt mày thâm tím lại. Bà xót con định chạy đến ôm thì bị chồng gạt phăng. Vợ chồng cậu con trai lớn cũng cả đêm không ngủ để “canh” quý tử, thấy bà Hiền thì “mách” ngay: “Nó bị bọn chủ nợ đánh đấy, cũng không nặng lắm đâu!”. Rồi anh nhắc ông bà nhanh nhanh thu xếp tiền, vì “con giờ phải nghỉ làm mấy hôm, chúng nó tìm đến cả công ty hai vợ chồng con để hỏi nợ, xấu mặt lắm rồi!”.

Ông Tuấn rầu lòng, ông muối mặt với vợ chồng con trai lớn quá. Ông chẳng biết nói gì nữa, xin lỗi cũng đâu thể lấy lại danh dự cho các con. Như rơi vào tuyệt vọng, ông quay qua thằng Bảo, khẽ khàng: “Con đã hứa là không dây vào cái thói này nữa mà…”.

Thằng Bảo ngồi đó, mặt sưng vì bị đánh nhưng lúc bố mẹ đến vẫn hý hoáy điện thoại. Nó cũng không nhìn bố mẹ, chẳng biết là vì xấu hổ hay vì nó còn bận bịu điều gì khác. Ông Tuấn chờ một câu trả lời của con trai, nhưng nó cứ làm thinh. Cơn giận bùng lên, ông xách áo nó, lôi dậy, chỉ thẳng vào mặt: “Mày nói đi tao xem nào!”.

Thằng Bảo không sợ. Nó hơi hoảng nhưng rồi nó ngay lập tức bình thường trở lại, nó bảo: Vì con chán!

Vì con - ảnh 3
Ảnh minh họa

Bảo nói rằng, từ lúc phải học trường đại học mình không thích, nó đã bắt đầu chán. “Học thì khó, lại khô khan, chẳng hứng thú tí nào!”. Rồi nó kêu, nó mới bị người yêu bỏ, nên càng chán nản hơn nữa, mới rơi vào vòng xoáy của game, của cờ bạc. Một thôi một hồi, nó đổ lỗi cho tất cả đã đẩy nó vào đường này, chứ hoàn toàn không phải do nó.

- Mày không biết thương bố mẹ à, giờ 200 triệu đào đâu ra trả cho mày, hả!, người anh trai không chịu nổi sự mất nết của Bảo, quát lên.

Và, như một điều tất nhiên sẽ xảy ra, Bảo quay về phía mẹ. Đến lúc này nó mới nhìn về mẹ. Nó bảo, “thôi mẹ trả giúp con. Mẹ thương con nhất nhà, chỉ mẹ là hiểu con thôi”. Nó nói bằng giọng nhẹ bẫng, như thể kể cả 200 triệu hôm nay có biến thành 1 tỷ, thì vẫn cứ là nhẹ nhàng như thế, khi mà có mẹ “chống lưng”.

Bà Hiền bất lực nhìn con. Hai hàng nước mắt bà chảy dài trong chua xót. Bà chưa từng nghĩ, cái sự bù đắp của mình lại có ngày biến tướng thế này. Đứa con mà bà hết lòng nâng niu, chiều chuộng giờ quay lại “báo” bà chua chát thế. Bà nhớ lại đã biết bao lần bà cãi chồng, mắng con trai lớn để bênh thằng Bảo, để nó lúc nào cũng phải được bé bỏng, yêu chiều trong vòng tay bà.

Rồi bà nhớ lời nhắc nhở của chồng: “Bà chiều nó thế có ngày nó sinh hư”, giờ thì nó đã sắp hỏng. 200 triệu - tiền bạc thì có thể là phù du, nhưng cả đời này, bà Hiền lại thêm một lần day dứt vì sự chiều con quá tay của mình.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Lời cảm ơn đầu xuân

Lời cảm ơn đầu xuân

(PNTĐ) - Vợ chồng chị đã có một cái Tết tươm tất, không phải lo nghĩ gì nhiều. Cho đến trước lúc anh lên lại thành phố, chị vô tình đọc được tin nhắn của người quen gửi vào điện thoại của anh: “Ngoài Rằm ông cho tôi xin lại món tiền, cũng là giật tạm trong nhà nên không muốn để vợ phát hiện”.
Đầu năm đi lễ cầu an: Thực hành  sao cho đúng?

Đầu năm đi lễ cầu an: Thực hành sao cho đúng?

(PNTĐ) - Đầu năm, đi lễ chùa không chỉ là tục lệ mà còn là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, nhưng đi lễ thế nào cho đúng để tránh sa vào mê tín dị đoan hay có những hành vi thiếu tôn nghiêm chốn cửa Phật. Báo Phụ nữ Thủ đô có cuộc trò chuyện với đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vấn đề này.
Đâu rồi nét đẹp văn hóa đầu xuân?

Đâu rồi nét đẹp văn hóa đầu xuân?

(PNTĐ) - Đi lễ chùa là văn hóa có từ lâu đời, song ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, việc đến chùa hành lễ cũng có nhiều thay đổi. Thay vì có cách hành xử đúng mực khi đến với chốn tâm linh, nhiều người lại vô tư mặc trang phục hớ hênh,  xả rác, gây tiếng ồn hay đua nhau dâng “mâm cao lễ đầy” vì cho rằng, lễ càng to, Phật càng phù hộ độ trì nhiều... Câu chuyện đầu năm đi lễ chùa sao cho đúng vẫn chưa bao giờ hết “nóng”.