Vị của hồi ức

LÊ NHUNG
Chia sẻ

(PNTĐ) - Mới sáu giờ sáng mà hàng ăn cô Sang đã chật ních người. Quanh hai dãy bàn dài, khách ngồi kín các ghế băng. Cô Sang đứng bên chiếc nồi to, thoăn thoắt tráng bánh ướt.

 Bánh chín tới, cô dùng que trẻ mỏng vớt thật khéo, trải lên chiếc bánh tráng nướng giòn. Sau khi phết mỡ hành thật đều, cô gập đôi bánh lại, rót mắm nêm ra chén đưa tận tay cho khách. Bánh đập cô Sang ngon có tiếng. Nhiều người ở làng khác nghe danh chạy qua ăn thử, thấy đúng như lời đồn lại rủ thêm bà con bạn bè đến thưởng thức.

Thắng ăn bánh cô Sang từ lúc còn nhỏ xíu. Nhớ hồi sáu, bảy tuổi mỗi sáng đi học anh vẫn được bà dẫn đến hàng cô. Cái quán dựng dưới gốc bàng đầu làng, mái che bạt nhựa, bàn ghế ọp ẹp, khách ngồi ăn thỉnh thoảng lại bị nước đọng trên tán lá rơi trúng đầu. Đi cùng bà, Thắng rất thích được bà bẻ bánh cho. Anh ăn nhẩn nha, nhấp nháp vị cay mặn của mắm nêm quyện cùng vị ngọt béo của bánh ướt. Sợ trễ học, bà cầm cặp đứng dậy giục anh đi mau. Thắng ăn lấy ăn để, đến mức bánh tráng xóc vào lợi đau nhói.

Kỷ niệm cũ khiến lòng Thắng nôn nao. Anh về làng mới hôm qua, sáng nay dậy thật sớm đi bộ ra quán cô Sang. Ngồi bên chiếc bàn trải mảnh khăn nhựa bạc màu, anh gọi một phần bánh đập. Cô Sang đang đông khách vẫn hỏi han Thắng thân tình.

- Lâu lắm mới thấy con về quê. Dạo này bận rộn lắm à?

- Cũng không bận lắm đâu ạ - Thắng lễ phép đáp - con về là để ăn bánh đập của cô đấy. Trên phố có bán nhưng không ngon bằng.

- Cái thằng này, chỉ giỏi nịnh!

Cô Sang vui quá cười phá lên. Lúc mang bánh đến cho Thắng, cô phát vào vai anh một cái thật đau. Thắng xoa chỗ vai bị cô đánh, bẻ một miếng bánh cho vào miệng nhai chậm rãi. Lòng bồi hồi khi nhận ra hương vị ngày xưa.

Vị của hồi ức - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Thắng ăn hết phần mình, đứng dậy rót một cốc nước chè xanh. Chất nước màu vàng nhạt, nóng hổi, chát đằm để lại trên đầu lưỡi một dư vị thấm đượm đọng rất lâu mới tan hết. Ngày trước bà khen cô Sang khéo nấu nước chè, lần nào ghé ăn cũng rót một cốc đầy uống mấy hơi cạn sạch. Hồi ấy Thắng còn nhỏ, anh thấy nước chè vừa đắng vừa chát, không hiểu sao bà lại thích. Nhưng giờ anh bị nghiện chè, bao giờ về quê anh cũng ra vườn hái những đọt chè tươi đem vào nhà nấu một ấm thật đầy.

Thắng gửi tiền cho cô Sang, rời khỏi quán và rảo bước về nhà. Con đường bê tông rải rác những chiếc lá bàng khô. Hai bên lề bung nở những bông hoa xuyến chi mỏng manh, cái giống hoa dễ thương điểm tô cho làng quê sắc màu bình dị như cô thôn nữ dịu hiền. Thắng dừng lại bên đường chạm khẽ vào những cánh hoa nhỏ nhắn.

Mặt trời dần lên cao, tỏa ánh nắng ấm áp bao trùm lên cảnh vật. Căn nhà gạch nhỏ hiện ra theo từng nhịp chân Thắng. Đằng sau hàng chè tàu rậm rạp, đằng sau mảnh sân nhỏ mướt rêu, chính là căn nhà chất chứa cả tuổi thơ anh. Cha mẹ mất từ lúc mới lên ba, từ khi có ký ức Thắng chỉ biết có bà. Bà chơi với anh, nấu cho anh ăn, ru cho anh ngủ. Lớn hơn một chút, bà dắt anh đến trường, dạy anh tập đọc tập viết, dạy anh những phép tính cộng trừ.

Cảnh nhà nghèo khó phải ăn uống tùng tiệm, nhưng có miếng ngon bà đều nhường cho Thắng. Được bà che chở yêu thương, Thắng lớn lên trong bình yên và hạnh phúc. Anh thương bà lắm, từ nhỏ đã thương, lớn lên rồi tình thương ấy lại càng thêm sâu đậm. Những vụ mùa bận rộn, anh đi học một buổi, còn một buổi phụ bà trồng rau, trồng đậu trên mảnh đất dọc triền đồi. Sau nhà có khu vườn nhỏ, Thắng làm giàn bí giàn mướp để bà nấu canh, cũng để bà hái mang ra chợ bán. Bao giờ bán rau về bà cũng mua quà cho Thắng, khi thì chiếc bánh còng ngào đường, khi thì bọc xôi gói lá chuối thơm lừng.

Năm tháng cứ thế chảy trôi, bà cháu rau cháo nuôi nhau, dù vất vả nhưng đầy ắp tình thương. Lưng bà còng xuống, tóc bạc trắng xóa mái đầu; Thắng cao lớn, mắt sáng vai rộng, làm chỗ dựa cho bà như ngày xưa còn bé bà làm chỗ dựa cho anh. Mười tám tuổi Thắng đỗ đại học trên thành phố. Mọi người trong làng kéo đến chúc mừng, bà cười đấy mà hai mắt ướt nhẹp, nỗi lo lắng lấn át niềm vui. Thắng dù háo hức với cuộc đời rộng mở vẫn trăn trở rất nhiều về bà. Anh đi học xa lấy ai chăm sóc bà, lấy ai để bà nhờ cậy những lúc ốm đau. Hai bà cháu mỗi người ôm một bầu tâm sự, chẳng ai nói với ai, cứ giấu kín trong lòng.

Thắng đi rồi, để lại bà thui thủi một mình trong gian nhà quạnh quẽ. Nhưng bà không buồn vì cảnh mình đơn độc, bà chỉ lo Thắng ở trên thành phố thiếu ăn thiếu mặc, chểnh mảng học hành, giao du bạn xấu. Mỗi lần Thắng về thăm nhà, bà lụi cụi nấu những món anh thích, cầm tay anh thủ thỉ dặn dò những lời anh nhớ đến thuộc lòng. Thắng thương bà lắm, những tháng ngày sinh viên vất vả, học miệt mài trên giảng đường, chạy quần quật ở cửa hàng làm thêm, mỗi tối trở về buồng trọ anh tự nhủ mai này ra trường sẽ cố gắng tìm việc làm, ổn định rồi sẽ đón bà lên ở cùng mình.

Vị của hồi ức - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Thắng chỉ nghĩ thế thôi chứ không nói, mỗi lần về làng anh mua cho bà những xấp vải để may áo bà ba, lại mua cho bà những chiếc khăn san trùm đầu. Bà nhận quà mà mắt rưng rưng, trách anh phung phí. Thắng ôm vai bà cười, bảo đó là tiền anh làm thêm để dành. Đời anh chỉ có bà là người thân. Anh không lo cho bà, không sắm sửa cho bà thì còn ai khác nữa? Bà đưa bàn tay gầy guộc vuốt tóc Thắng, muốn nói nhiều lắm mà cổ họng tắc nghẹn. Ngước đôi mắt mờ đục nhìn lên bàn thờ, bà lẩm bẩm thầm thì với hai tấm di ảnh con trai và con dâu, rằng thằng Thắng nó trưởng thành rồi, hiếu thuận và giỏi giang lắm. Bà đã nuôi nó nên người, bây giờ nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng còn nuối tiếc gì nữa.

Bà bỏ Thắng đi khi anh đang năm cuối đại học. Nghe tin bà mất, anh cuống cuồng chạy ra đường bắt xe về làng. Đến trước nhà thấy cờ phướn giăng bay, anh khóc ngất như ngày còn nhỏ bị bà bắt phạt quỳ. Nhớ lại những dự định chưa kịp thực hiện, Thắng nghe lồng ngực đau nhói. Trên bàn thờ giờ đây đặt thêm tấm di ảnh của bà, hai bên là di ảnh của cha mẹ anh. Khói hương ngập ngụa gian nhà kín, chiêng trống đánh não nùng, mắt Thắng nhòa nước không còn nhìn rõ được gì nữa.

Đám tang bà xong, Thắng lên phố học nốt năm cuối, anh tìm việc làm, cứ thế ở mãi trên ấy không chịu về quê. Còn ai nữa mà về? Thắng tự hỏi trong cay đắng. Quê nhà đối với anh nhiều yêu thương nhưng cũng đầy ám ảnh. Anh dồn hết tâm sức cho công việc, cố không để bản thân nghĩ ngợi lung tung. Thế nhưng tháng trước, Thắng cùng bạn bè đi chơi cuối tuần, cả đám ghé vào một hàng bánh đập nhỏ bên lề đường. Nhìn những chiếc bánh ướt mềm mại, nhìn chén mắm nêm cay nồng vị ớt, tự nhiên Thắng nhớ đến những buổi sáng xa xưa bà dẫn anh đi ăn bánh đập.

Sống mũi cay xè, nước anh mắt ứa ra. Bạn bè hỏi làm sao, Thắng nói tại mắm nêm cay quá. Cuối tuần này anh chạy xe về làng. Căn nhà gạch nằm lặng lẽ dưới bóng cây vẫn kiên trì chờ đợi anh. Đẩy cửa bước vào, mùi đất, mùi gỗ quen thuộc làm lòng anh xao xuyến. Thắng đến bàn thờ thắp một nén hương, anh chắp hai tay trước ngực, thầm thì nói với bà, với cha mẹ như đang tâm tình với những người còn sống. Tối đến Thắng nằm ngủ trên chiếc giường ngày xưa, trong giấc mơ anh gặp lại bà. Bà nhìn anh hiền từ, trách anh sao lâu rồi không về thăm quê. Giấc mơ ấy không dài, tỉnh giấc dậy anh bồi hồi, tiếc sao nó kết thúc nhanh quá.

Thắng rửa mặt chải tóc, thay quần áo rồi đi bộ đến quán cô Sang, mới đến đầu làng anh đã thấy khói bốc lên chỗ gốc bàng, đã ngửi thấy mùi bánh dẻo thơm, đã nghe lòng ùa về bao kỷ niệm. Anh tự nhủ mai này phải chăm về làng, sửa sang lại phần mộ của bà và cha mẹ. Dù họ đã khuất, anh biết mọi người vẫn âm thầm dõi theo anh, chở che anh như ngày còn thơ bé...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

“Bản sao” của bà

“Bản sao” của bà

(PNTĐ) - Tối đó, trong lúc dùng bữa tối, mẹ của Chíp thưa với bà ngoại: “Ngày mai con phải họp muộn, mẹ cho Chíp ăn rồi đi ngủ trước cho con nhé”. Vừa nghe đến đây, Chip liền nói luôn: “Bố mẹ chả được cái tích sự gì, chỉ làm bà khổ là giỏi”. Mẹ Chíp hoảng quá, liền vỗ nhẹ vào tay Chip một cái, rồi nhắc: “Chíp hư, sao con lại bảo là bố mẹ vô tích sự”.
GỌI HÈ

GỌI HÈ

(PNTĐ) - Trong bài thơ “Gọi Hè”, nhà thơ Trần Văn Lan đã vẽ nên một bức tranh mùa hè sống động, đầy màu sắc và âm thanh của làng quê Việt Nam.
Những lưu ý khi du lịch biển mùa hè

Những lưu ý khi du lịch biển mùa hè

(PNTĐ) - Hè đến là khoảng thời gian nhiều người lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình và biển là một trong những địa điểm được lựa chọn nhiều nhất. Bạn cũng cần biết những lưu ý dưới đây để chuyến du lịch hè của mình an toàn và trọn vẹn hơn nhé.
Điểm dừng

Điểm dừng

(PNTĐ) - “Gặp lại em, anh vui lắm. Cũng gần 20 năm rồi...”; “Vâng, em cũng vui. Trái đất này thật tròn”, “Em vẫn đáng yêu thế, và anh cũng vậy”...