Vị khách không mời

Chia sẻ

Nhà tôi có thêm một vị khách bất đắc dĩ. Chẳng là gia đình anh trai tôi có việc phải đi vắng ít ngày nên gửi một chú mèo tên Bông sang nhà, nhờ chúng tôi chăm sóc giúp.

Ở nhà anh trai tôi, Bông là thú cưng, được hết thảy từ già đến trẻ nâng niu chăm sóc. Khi Bông được đi gửi sang nhà tôi, nhà anh còn mang theo cả một “tập đoàn” dụng cụ phục vụ Bông. Nào thì ổ nằm, nhà vệ sinh di động, thức ăn, lược chải lông, đồ chơi, cắt móng… Cùng với đó là bản ghi chú cách chăm sóc, bữa ăn trong ngày, sở thích, thói quen của Bông, các lưu ý để giữ cho Bông an toàn, mạnh khỏe.

Cái tên Bông đặt cho con mèo xem ra cũng hợp lý vì Bông có bộ lông xù, mịn màng, nhìn xa như một đám bông trắng bồng bềnh di động. Hai con mắt Bông trong veo, mặt ngắn, cái đầu tròn xoe lúc nào cũng nghênh nghênh kiểu “ngây thơ vô số tội”.

Nhà tôi vốn chỉ rộng có chưa đầy 50m2, chỉ người ở thôi đã thấy chật chội, bí bách. Vì thế, dù có đứng trước một con thú cưng xinh xắn tới cỡ nào, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ nuôi nó trong nhà. Nhưng, vì anh trai nhờ, các con tôi lại tha thiết xin được nuôi Bông nên tôi đành chấp nhận, song cảm giác miễn cưỡng là khó tránh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Từ ngày có Bông, sinh hoạt trong nhà tôi trở nên đảo lộn. Cũng vì là mèo quý được nhờ nuôi, nên lúc nào cả nhà cũng phải lo chăm sóc nó chu đáo. Con gái tôi được giao nhiệm vụ cho Bông ăn, tắm cho Bông. Con trai tôi thì bận rộn để mắt đến Bông, canh chừng kẻo Bông “vọt” cửa sổ sang nhà hàng xóm hay lang thang chui vào ngóc ngách nguy hiểm trong nhà.

Tối đến, sau giờ ăn cơm, thay vì tỏa về phòng riêng rồi bận rộn việc riêng tư, bọn trẻ tập trung cả ở phòng khách. Đơn giản vì chúng không muốn bỏ lỡ cơ hội ôm ấp, bế bồng Bông. Giống mèo này sinh ra, dường như để làm cho con người thỏa mãn nên Bông lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm gọn gàng, dụi đầu trong vòng tay bọn trẻ. “Chị ơi, Bông thật xinh dễ thương quá”, con trai tôi thì thào. “Em vuốt nhẹ thôi kẻo Bông đau”, con gái tôi nhắc. Từ xa, tôi nhìn hai cái đầu cùng chụm vào, ngắm nhìn một sinh vật 4 chân mềm mại mà thấy vừa lạ, vừa buồn cười. Bình thường, hai đứa con tôi chẳng bao giờ chịu dành thời gian bên nhau nhiều như thế. Ipad, tivi sẽ kéo hai đứa ra hai nơi, thậm chí ở cạnh nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào.

Cũng từ ngày có Bông, câu chuyện của mấy mẹ con tôi cũng xôm tụ hơn, chủ yếu toàn xoay quanh Bông. Nào thì Bông hôm nay ăn như thế nào, nghịch ngợm ra làm sao. Việc Bông nhìn thấy một con gián bò ra từ gian bếp rồi co cẳng chạy vì… sợ cũng khiến mấy mẹ con cười phá lên, bàn tán với nhau một hồi. Thế rồi, mẹ con lại bận rộn “săn ảnh” để gửi lên nhóm zalo trên điện thoại, báo cáo cho bác tình hình của Bông mỗi ngày. Những cơn cáu giận, những câu hỏi kiểu “hôm nay con được mấy điểm?”, “tại sao nhà cửa lại bừa bộn vậy?”… có cơ hội dẹp qua một bên. Và nhờ đó, mấy mẹ con ít cáu kỉnh, giận dỗi, cảm thấy bực mình về nhau nữa.

Và cũng từ ngày có Bông, tôi nhận ra các con không hẳn “vô tâm” như tôi vẫn mắng chúng. Hai đứa trẻ dường như nhận thấy trách nhiệm của mình trước một sinh vật nhỏ bé, yếu đuối nên rất chăm chỉ cho Bông ăn, chải lông cho Bông, rồi nhón chân bước qua khi Bông đang nằm ngủ. Còn con Bông cũng chẳng vừa, thi thoảng, nó lại dụi cái đầu tròn tròn vào người lũ trẻ, thay cho lời cảm ơn ấm áp. Chưa bao giờ Bông nổi cáu, tỏ ý không hài lòng với đối phương.

Lúc đầu khi mới đón Bông đến nhà, tôi miễn cưỡng coi Bông là vị khách không mời mà đến. Nhưng, giờ đây, chính vị khách ấy lại đang đem lại cho gia đình tôi những điều tươi mới, với tôi là những bài học cuộc sống thú vị. Trong xã hội hiện đại, nếu chịu khó tìm, vẫn sẽ có những cơ hội kéo con người ta ra khỏi Ipad, games… để đến gần và quan tâm tới nhau hơn.

LAN CHI

Tin cùng chuyên mục

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

(PNTĐ) - Bước vào năm học 2025 - 2026, Hà Nội triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”. Không chỉ xử lý vi phạm, Thành phố đặt mục tiêu hình thành văn hóa giao thông từ ghế nhà trường, coi đây là “chìa khóa” để xây dựng một thế hệ công dân văn minh, có trách nhiệm và xa hơn là kiến tạo nên một đô thị an toàn, hiện đại.
Yêu con trong... bóng tối

Yêu con trong... bóng tối

(PNTĐ) - Mai dắt con gái, đưa về phía chồng. Hai mắt rưng rưng, cô nói với anh: “Anh giúp em đưa con đi tới nơi, về tới chốn nhé”. Toản gật đầu, đưa tay vỗ vai vỗ về vợ: “Em cứ yên tâm. Hè năm sau, mình lại đón con ra chơi. Thằng Bi cũng rất thích chơi với chị”.
Thay đổi

Thay đổi

(PNTĐ) - Giữa căn nhà quen thuộc, Nam chậm rãi nhìn lại những điều nhỏ nhặt mà anh đã làm tổn thương vợ - người luôn âm thầm vun vén mọi thứ cho tổ ấm nhỏ.
Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.