Vợ bận học tiến sĩ, chồng “thuê” người... đẻ thêm con

Chia sẻ

Gia đình chị Xuân đang hạnh phúc và thành đạt, hai con học giỏi, chăm ngoan, bỗng ông chồng “nghĩa lộ” việc đang thuê người đẻ thêm con thứ 3! Câu chuyện này thực sự khiến chị Xuân choáng váng bởi không thể học được chỡ ngờ!!!

Vợ chồng chị Xuân yêu nhau mặn nồng suốt thời sinh viên, kết hôn và chung sống 15 năm qua cũng êm ấm hạnh phúc. Anh Hiến chồng chị lập công ty kinh doanh, chị vào công tác tại một viện nghiên cứu nên tiếp tục học lên thạc sĩ và nay đang học nghiên cứu sinh thành tiến sĩ. Hai con (trai trước, gái sau) cũng đều là những đứa con chăm ngoan học giỏi. Thực sự không ai có thể phàn nàn điều gì về gia đình chị Xuân.

Gần đây, gia đình nhà chồng có chuyện không vui, đó là việc anh trai anh Hiến bệnh nặng rồi qua đời khi mới ngoài 40 tuổi, để lại vợ trẻ và 2 con gái nhỏ. Chị Xuân cùng chồng hết lòng yêu thương, giúp đỡ chị dâu và 2 cháu vượt qua khó khăn do họ mất đi người chồng, người cha trụ cột. Nhưng chị Xuân thật bất ngờ khi anh Hiến bàn với vợ một việc “quá khó”, chồng chị nói anh thấy nhà anh chỉ có 2 anh em, nay anh trai mất, anh thấy trống vắng, hụt hẫng quá. Bây giờ nhà anh và nhà chị dâu mỗi nhà cũng chỉ có 2 con, vậy là quá ít. Anh muốn vợ đẻ thêm 1-2 đứa con nữa, cho nhà cửa xum xuê, con cái đông cành nhiều nhánh, về sau không đơn độc. Chị Xuân nghe chồng nói, cũng rất thông cảm, động viên chồng vượt qua đau thương mất mát. Còn về chuyện sinh thêm con thì chị không thể cố thêm, vì vợ chồng chị có 2 con cũng là đúng quy định của Nhà nước, 2 con đang tuổi ăn học, cũng phải lo lắng cho chúng đảm bảo đủ điều kiện học hành, lo cho tương lai của các con.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngoài ra, bản thân chị đang học nghiên cứu sinh, chương trình học cũng khó, còn công việc cơ quan bề bộn với bao nhiêu đề tài cấp viện cấp ngành; đó là chưa nói đến việc chị đã 40 tuổi, muốn sinh con tuổi này không dễ mà còn đầy nguy hiểm về sức khỏe, tính mạng. Anh Hiến khăng khăng: “Nhất định em phải đẻ thêm con cho nhà anh! Ông bà nội có mỗi đứa cháu trai của vợ chồng mình, là quá ít. Việc học tiến sĩ thì bỏ hoặc tạm dừng, sau này có điều kiện thì học sau. Mà không học tiến sĩ cũng không chết!”. Anh Hiến nói xong, bỏ đi nhậu với bạn, khiến trái tim chị Xuân tan nát.

Trong gần 20 năm chung sống với chồng, lần đầu tiên chị òa lên khóc nức nở, chị thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng. Chị ngồi phịch xuống ghế, lau nước mắt, chị phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu chị đồng ý với chồng sinh thêm con thì chị chắc chắn phải bỏ việc học tiến sĩ, trước đây, do sinh 2 con, chị cũng đã thấm thía nỗi vất vả khi phải vừa chăm con nhỏ bú mớm, vừa lo đi học đi thi, vừa lo học thêm bằng lý luận chính trị. Con nhỏ đau ốm, sài đẹn, đêm sốt cao li bì, chỉ có người mẹ thức trông con, ngồi tựa lưng vào thành giường không dám ngủ, sợ con sốt cao co giật thì nguy hiểm. Bây giờ 2 con đã tự đi học bằng xe đạp, đã biết đỡ đần việc nhà, việc bếp núc cho mẹ, chị mới dám đi học lên tiến sĩ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

Nếu nay mà chị sinh thêm, dù chỉ 1 đứa con chứ chưa phải đẻ thêm 2 đứa, thì chị phải bỏ hết tất cả, không thể học nghiên cứu sinh, cũng không thể nhận thêm các đề tài khoa học. Như vậy thì sự nghiệp của chị cũng coi như chấm hết, vì ở viện nghiên cứu mà không có học vị tiến sĩ thì mọi sự cơ cấu các vị trí trong viện cũng đều dừng lại đối với chị. Mặt khác ở tuổi 40 mà sinh thêm con thì chắc chắn khó an toàn cho chị, mà nếu chị có mệnh hệ gì thì ai lo cho các con chị. Đó là chưa kể bố mẹ già 2 bên nay ốm mai đau, nay anh trai mất rồi thì mọi việc của tứ thân phụ mẫu đều do vợ chồng chị phải lo. Nghĩ đi nghĩ lại, chị Xuân vẫn kiên quyết khuyên can chồng là không nên sinh thêm con và bản thân chị không thể cố sinh thêm nữa. Ban đầu anh Hiến không chịu, nhưng nói qua nói lại mấy bận rồi thì không thấy chồng ép nữa, nên chị Xuân cũng yên tâm.

Nhưng rồi chị Xuân thật bất ngờ và choáng váng...

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Sáng đó, anh Hiến nhận cuộc điện thoại rồi vội vàng ra khỏi nhà, bỏ quên điện thoại. Chồng đi rồi, nhưng điện thoại của anh vẫn reo liên tục, bất đắc dĩ chị Xuân mở máy nghe, định bụng nói cho người gọi biết là anh Hiến để quên điện thoại ở nhà. Nhưng bên kia chưa kịp nghe chị nói thì đã nói một thôi một hồi, giọng ngập trong nước mắt, giục giã anh Hiến mau đến bệnh viện phụ sản... Chị Xuân choáng váng đứng không vững, nhưng chị cố trấn tĩnh. Vội vàng thay quần áo, cầm theo điện thoại của chồng, chị bắt taxi đến bệnh viện phụ sản. Chị thật sự không tin nổi chồng chị đã cặp bồ và cô bồ này đang gặp biến chứng thai sản. Chị Xuân đến phòng cấp cứu của bệnh viện sản thì thấy chồng mình đang đi đi lại lại ngoài hành lang, ra vẻ lo lắng. Bỗng thấy vợ đứng ngay trước mặt, anh Hiến chuyển từ lo lắng sang hoảng hốt:

- Em... Em... Sao em lại đến đây?.

- Anh nói hết cho em biết rõ sự thật!

- Có gì về nhà nói sau.

- Không được! Anh phải nói hết, nói ngay tại đây! Em cần phải biết rõ sự thật! Em không tưởng tượng được ông-chồng-nhân-dân của em đã có bồ, lại còn phải lo cho bồ nhí giải quyết thai sản!

- Em nói nhỏ thôi có được không? Anh chẳng qua bất đắc dĩ, không thuyết phục được em sinh thêm con nên anh đành phải... thuê người ta! Nay cái thai có nguy cơ không giữ được...

- Anh thuê ư? Thuê bao nhiêu tiền? Sao anh không bàn với em? Anh đã có 2 con rồi, anh có nghĩ đến tiền lo cho tương lai 2 con chưa? Anh lấy đâu ra tiền “thuê bồ” đẻ con? Anh có lo nổi không?

Chị Xuân đang nổi cơn thịnh nộ, anh Hiến đang ngượng ngập lúng túng trước khá đông người nhà bệnh nhân tò mò theo dõi, thì cô y tá mở cửa phòng gọi:

- Ai là người nhà bệnh nhân Lan?

- Có đây! – anh Hiến luống cuống.

- Để tôi! – chị Xuân nhanh chân rảo bước theo cô y tá vào trong phòng thủ thuật.

Cô y tá xoay chiếc cáng, nói: “Bệnh nhân đã xử lý xong thai chết lưu, chị đẩy bệnh nhân về phòng hậu phẫu chờ theo dõi, vài tiếng sau ổn thì chúng tôi cho ra viện”. Chị Xuân nhìn cô gái trẻ, cô ta đang nhăn nhó vì đau đớn, bỗng nhìn thấy chị Xuân thì mặt cô tái đi, vẻ hốt hoảng hiện rõ. Chị Xuân lặng lẽ đẩy Lan về phòng bệnh theo chỉ dẫn của y tá. Anh Hiến bối rối theo sau. Khi chỉ còn lại 2 vợ chồng với Lan, chị Xuân nghiêm giọng:

- Cô Lan, hãy nhìn tôi cho rõ. Tôi là vợ anh Hiến. Cô còn trẻ thế này mà đã cần tiền đến mức bán rẻ hết nhân phẩm thế sao? Anh Hiến! Giờ 3 mặt một lời, nói cho rõ mọi chuyện đi! Anh đã có vợ và 2 con, nay anh còn muốn giăng hoa với cô gái trẻ chắc chỉ hơn con gái anh mấy tuổi này, có đáng không? Anh sẽ ly hôn vợ con để theo bồ nhí, hay anh sẽ dứt khoát cô bồ này để sống với vợ con? Cho anh 10 phút suy nghĩ rồi về nhà nói rõ cho vợ con anh biết!

Nói xong, chị Xuân bước ra ngoài, bỏ mặc anh Hiến đứng như trời trồng!

TRẦN THÁI HÒA

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.