Vợ chồng “bén tiếng, quen hơi”

PHÙNG THU
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hân nhắm tịt mắt, đến thở cũng nín lại, cái đầu nhỏ hết quay bên trái lại lắc bên phải, cố tìm cách né tránh cử chỉ kề môi, áp má của chồng. Người ta cứ nói vợ chồng là “bén tiếng, quen hơi” với nhau, mà sao càng nghĩ Hân càng thấy không thể quen được “hơi” của chồng, chưa nói là bị ám ảnh.

Hân càng tìm cách giãy ra, Tú – chồng Hân càng cố ép, ghì chặt vợ như một con sói theo bản năng tìm mọi cách chinh phục, kiểm soát “con mồi”. Nhất là dạo gần đây, Tú cảm thấy rất bực bội vì bị vợ cho ra rìa, né tránh việc vợ chồng ân ái với nhau. Nhưng nếu tâm trí Hân có thể nhìn được, sờ được, không biết Tú có thốt lên ngạc nhiên khi bên trong đó đang chứa một “dòng sông” nước mắt không ngừng tuôn chảy... vì sợ. Đúng hơn là Hân thấy ghê sợ, ám ảnh, cảm giác như bị tra tấn mỗi lần chạm phải hơi thở “nặng mùi” của chồng. “Vật lộn” mãi không thắng được Hân, Tú cáu kỉnh hất vợ ra, đẩy cô về phía đầu giường đối diện với mình, nhăn mặt chất vấn:

- Hành động của em sáng nay là có ý gì?

- Sáng dậy em làm rất nhiều hành động, việc gì cũng có ý cả, anh thử ngẫm xem ý của em là gì? Nếu anh không phản đối, từ mai, sáng nào em cũng chăm sóc anh chu đáo như vậy - Hân nhìn thẳng Tú, trong đôi mắt có gì đó ươn ướt, tủi hổ nhưng lại thể hiện rõ sự kiên định, quyết liệt. Hân biết chồng mình đang ám chỉ việc lúc sáng cô bê cả chậu nước sạch, giắt theo cốc và bàn chải đánh răng đặt ngay cạnh đầu giường chỗ anh nằm, chỉ thiếu nước dí tận tay anh.

- Em đừng quá cố chấp, phiền phức. Anh thấy mình chẳng có vấn đề gì, nhưng em ngày càng quá đáng.

Vợ chồng “bén tiếng, quen hơi” - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nghe chồng nói, hai mắt Hân ngạc nhiên tới mức con ngươi muốn rớt cả ra ngoài. Hai tay vô thức siết chặt chiếc ga giường nhăn nhúm sẵn. Cô quay mặt sang phải, cười bất lực rồi lắc lắc chiếc đầu nhỏ: “Em thua. Em thất bại. Em… đúng là đã bị anh lừa cho thảm hại”.

Nói ra lại bảo “vạch áo cho người xem lưng” để thiên hạ cười chê, nhưng tới mức này quả thật Hân cũng thấy bế tắc với ông chồng vừa lười, vừa bẩn của mình. Sau khi kết hôn, cô “khóc dở mếu dở” trước một hình ảnh lạ lẫm của Tú. Nhiều lúc ngồi một mình, Hân cứ nghĩ rồi tự thấy mình đúng là dại dột, ăn nhầm miếng phô-mai trong cái bẫy “tình yêu” của anh, dù bản thân không phải dạng yêu nhanh, cưới vội đến mức chẳng hiểu tí tẹo gì về đối phương. Nhưng hình ảnh của Tú trước và sau kết hôn... ngược nhau một trời một vực. Và “mặt khác” ấy được anh bọc kín đến không một kẽ hở.

Thời gian còn tìm hiểu nhau, mỗi khi xuất hiện Tú đều rất chỉn chu, quần áo là lượt phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, người thơm nức mùi nước hoa. Chưa kể tính tình anh lại phóng khoáng, biết cách đơn giản hóa vấn đề nên cũng giúp một người kỹ tính, hay suy nghĩ như Hân thấy thoải mái, cuốn hút. Ấy thế mà, khi cưới rồi, anh dần bộc lộ đúng bản chất, giấc mộng đẹp cứ thế dần vỡ tan.

Vợ chồng “bén tiếng, quen hơi” - ảnh 2
Ảnh minh họa

Hân vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên làm dâu, việc đầu tiên là bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và phòng của hai vợ chồng. Nhìn đống rác lôi ra được từ dưới gầm giường Tú với bao nhiêu của nả: Cả mớ tất chân đen ngòm chưa giặt, vỏ kẹo cao su, băng urgo cá nhân… cô sốc toàn tập. Lập tức gọi chồng vào phòng, một tay che miệng, cố ngăn cảm giác muốn ói trực trào, một tay Hân chỉ chỉ vào “kho báu” ẩn mới được khai phá:

- Anh nhìn này, toàn bộ đều được lấy ra từ gầm giường anh. Mà nhìn khối lượng… em đoán tuổi thọ cũng phải nhiều năm lắm rồi - Hân rùng mình.

- Anh nhìn còn thấy khiếp. Đây chắc chắn là sản phẩm của thằng Tuấn. Cái thằng láo quá, rác không bày ở phòng mình lại bừa ở phòng người khác. Đợi tối nó về anh “xạc” cho một trận.

Hân nghe chồng nói mà mắt tròn mắt dẹt. Não bộ bắt đầu vận động hết công suất, cố gắng phân tích, tiêu hóa thông tin chồng mình vừa đưa ra. Tuấn là em trai của chồng cô. Cậu ấy có một phòng riêng dưới tầng 2, ngay cạnh phòng bố mẹ. Còn Tú ở tầng 3. Vỏ kẹo thì không nói, cứ cho là Tuấn lên tầng anh trai ngồi ăn kẹo, vỏ rơi vãi ra là một nhẽ. Còn đám tất dùng dở chưa giặt phải đến mười mấy đôi kia… chẳng lẽ cũng là cậu em trai đi chơi, đi làm về rồi… chui lên phòng anh trai cởi ra và vứt lại? Phân tích thế nào Hân cũng thấy lời của chồng vô lý. Cô cáu lắm, nhưng nghĩ ngày đầu mới cưới mà cãi nhau thì mất hòa khí nên không cố gây sự, im lặng dọn dẹp tiếp. Có điều, những gờn gợn, ngờ ngợ bắt đầu hình thành trong suy nghĩ của Hân khi cô nhớ tới hình ảnh “hoàn hảo” của Tú trước đây.

Vợ chồng “bén tiếng, quen hơi” - ảnh 3
Ảnh minh họa

Dù không muốn nhưng Hân càng ngày càng phát hiện thêm nhiều “đức tính” của Tú. Đi làm về, quần áo thay ra anh rải từ phòng khách lên phòng ngủ, tiện đâu vứt đấy. Cô nhắc thì anh cười xòa: “Em cứ gom đại vào một chỗ, đằng nào chả bẩn rồi, để đấy mai nhiều thì mang đi giặt một mẻ đỡ tốn nước”. Nhiều khi kể cả mùa hè, nếu Hân không để ý nhắc, Tú có thể mặc một bộ đồ suốt 3 ngày trời. Buổi tối, theo thói quen Hân thường chuẩn bị trước đồ ngày mai, là phẳng phiu rồi treo lên cẩn thận. 10 tối thì 8 buổi Tú ca cẩm: “Phụ nữ rách việc thật, quần áo mặc vào đằng nào chả nhăn, là làm gì tốn sức. Ngày xưa tán em, mẹ anh cũng y hệt, bắt mặc mấy đồ là sẵn… đến phiền”.

Sáng nào dậy sớm Tú còn đánh răng, hễ dậy muộn, vội vội một chút là anh “bơ” luôn, giải thích là: “Người ta sản xuất ra kẹo cao su để làm sạch răng miệng, ngăn mùi hôi, nhai lại ngon, tiết kiệm thời gian hơn đánh răng bao nhiêu. Em đừng cầu kỳ quá”. Chồng lý sự kiểu cùn như vậy nên dù rất ám ảnh, Hân cũng không muốn làm căng quá. Chuyện vốn dĩ tế nhị, nói nhiều vợ chồng dễ trở nên xích mích, hục hặc lẫn nhau. Hơn nữa, bảng thành tích những “thói bẩn” của chồng Hân… dài lắm, kể cả ngày chưa hết. Nói thế, nói mãi cũng không nhúc nhích được là bao, thành thử Hân nản lắm.

Kể mà sự bẩn của Tú không liên quan tới Hân, có lẽ cô cũng mặc kệ cho yên cửa yên nhà. Khổ nỗi anh vẫn là chồng cô, mà vợ chồng đâu phải chỉ là nằm chung một giường. Vì muốn Tú thay đổi, hơn một tháng nay Hân quyết định lảng tránh chồng chuyện chăn gối. Cô lặng lẽ tìm cách đối phó và thay đổi thói quen của chồng nhưng công sức của cô giống như “ném đá ao bèo”, khi Tú không một chút sửa đổi, còn thái độ, nói cô phiền nhiễu. Hân cảm thấy bất lực, thấy hạnh phúc sao mong manh quá. Hạnh phúc là phải cả hai người cùng xây dựng còn cứ một người xây, một người phá thì biết sống với nhau được bao lâu?

Tin cùng chuyên mục

Nỗi niềm phận gái lấy chồng xa

Nỗi niềm phận gái lấy chồng xa

(PNTĐ) - Chị khóc vùi bên mộ cha, gần 10 năm rồi chưa một lần được thăm cha mẹ, cho đến hôm nay chị cũng không về kịp để nhìn mặt cha lần cuối cùng. Mẹ chị nói, cha chị yếu dần nhưng vẫn cố gắng hết sức để đợi chị về. Tâm nguyện cuối của ông trước khi ra đi là được gặp đứa con gái duy nhất của mình. Thế nhưng, tâm nguyện đó của ông cũng chẳng thể toại nguyện.
Tình đầu đâu có... xấu

Tình đầu đâu có... xấu

(PNTĐ) - Hôm đó, mẹ vợ anh trở bệnh phải nhập viện gấp. Hai vợ chồng anh lại đang ở xa. Anh liền nhắn tin cho Như “cầu cứu”: “Mẹ vợ anh vào viện em khám chỉ có một mình. Em lo cho bà giúp anh nhé. Nay vợ chồng anh đều không đưa bà đi được”.
Những phụ nữ dám ước mơ, dám thay đổi

Những phụ nữ dám ước mơ, dám thay đổi

(PNTĐ) - Ngày nay, phụ nữ không chỉ tự tin, độc lập mà còn xây dựng các chuẩn mực, thước đo để khẳng định giá trị bản thân, hướng đến hình mẫu phụ nữ hiện đại. Họ dám nghĩ, dám làm, dám bước qua ranh giới và rào cản, quyết tâm theo đuổi đam mê, từ đó khẳng đinh tài năng trên từng lĩnh vực mà mình theo đuổi.