Vợ chồng có cần yêu lại?

Việt Phương
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Tôi nhớ, ai đó đã từng nói thế này: Hôn nhân là nơi tình yêu nguội tắt. Thật ra, điều đó chưa được khẳng định trong bất cứ sách vở nào nhưng đều được mọi người âm thầm thừa nhận như một chân lý. Có lẽ nào, đến ngưỡng cửa hôn nhân, tình yêu đã thực sự hết sứ mệnh chăng?

Bạn hãy nhìn vào cách phụ nữ ứng xử với người bạn đời và gia đình. Thay vì sự kênh kiệu, nũng nịu khi yêu, người phụ nữ sẽ hy sinh cho gia đình từ những điều nhỏ nhất. Họ coi việc làm vợ là “phụng sự” tổ ấm từ việc về sớm lau dọn nhà cửa, nấu nướng đến việc chuẩn bị bữa sáng, đánh thức chồng con, chọn cái áo giá “mềm” đi, mua đôi giày rẻ hơn và muôn vàn sự cố gắng âm thầm khác nữa. 

Còn với người chồng, điều đó như thế nào? Thật ra, chỉ cần ngồi nghe mấy phụ nữ tụm năm tụm ba bàn tán lúc ăn trưa, uống cà phê là đủ hiểu các “lão” ấy tệ như thế nào sau hôn nhân. Khác với vẻ bóng bẩy, ga lăng khi yêu là một chân dung:  Lười lắm, chăm nhậu và hay nói dối vợ. Những “căn bệnh” đó hoặc khiến chị em phải chấp nhận như một thuộc tính của hôn nhân, hoặc coi đó như một cái giá cho sự nhẹ dạ khi yêu hay là một định mệnh theo kiểu “bia kèm lạc”. 

Vợ chồng có cần yêu lại? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Có thực hôn nhân là nơi kết thúc của tình yêu, có phải “cơm, áo, gạo, tiền” đã hủy hoại tất cả những gì lãng mạn, bay bổng giữa hai người?

Câu hỏi này của người viết đã được trả lời bằng chính thực tế của nhiều cặp vợ chồng mà người viết đã từng gặp. Những người đã từng trải thì nói rằng: Sau lễ cưới là khoảng thời gian “chạm đáy” của hạnh phúc với những bất hòa, xung đột từ chuyện thìa mắm, thìa muối sao cho hợp khẩu vị đến cách nuôi dạy con cái và muôn vàn chuyện khác trong một tổ ấm. Khoảng thời gian tồi tệ đó diễn ra trong vài tháng, hoặc cả năm, thậm chí kéo dài đến 5, 6 năm chứ chẳng ít. 

Tôi đem câu hỏi này hỏi một người bạn: Vậy sau đó là gì nữa? Điều bất ngờ là tôi đã nhận được câu trả lời khá bất ngờ: “Là bắt đầu yêu lại chứ còn gì nữa?”. “Ồ, thế yêu như thế nào?”. “Thì… cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, khi đó con cái đã lớn thì cứ coi như còn son, lại nựng nhau, lại làm nũng, lại âu yếm, lại giận hờn”. Hay thật, liệu các cặp vợ chồng có làm được điều ấy thật không hay chỉ là chuyện trên báo của các nhà tâm lý học?

Sáng chủ nhật nọ, tôi bị đánh thức bởi tiếng vợ chồng người hàng xóm mới chuyển đến. Họ làm gì mà ổn ã thế? Tôi kéo rèm cửa, cố mở to đôi mắt thức đêm xem ba trận bóng đá ra để quan sát sự tình. Hóa ra, hai vợ chồng nhà này đang trồng hoa, những cây hoa được mua về và trồng vào mấy cái chậu mà người chủ cũ để lại. Trời ơi, việc đó đáng ra chỉ cần làm loáng cái là xong, thế mà hai anh chị cứ ríu rít, lúc thì chị vợ ra điều “quát nạt”, lúc lại khúc khích cười. Anh xã của chị thì cứ tửng tưng như một chàng trai đang yêu. Những tưởng họ là cặp đôi muộn màng con cái nên động viên an ủi nhau nhưng một lát sau đã thấy từ trong nhà ló ra một cậu ấm và một cô chiêu khôi ngô, xinh đẹp. Vợ tôi bảo: “Đấy, anh thấy chưa, cứ như đôi chim cu mới về tổ ấy, người ta ríu rít, quấn quýt thế chứ”. Nói xong, vợ tôi ném cho tôi một cái nhìn đầy khiêu khích.

Vợ chồng có cần yêu lại? - ảnh 2
Ảnh minh họa

Đúng là, để theo được vợ chồng hàng xóm nay cũng đâu có dễ, họ làm thế nào để giải tỏa được những áp lực lo toan, để quên đi những va chạm của hai người trong cuộc sống và nhất là tìm lại cảm xúc của tình yêu một thời nhỉ?

Chắc cũng có thắc mắc đó nên vợ tôi là người nhanh nhảu nhất trong việc tìm hiểu. Chẳng rõ bằng cách nào cô ta đã kết giao được với chị hàng xóm và bắt đầu “buôn bán”. Ngồi bên này tôi vẫn nghe rõ tiếng chị ấy vừa nói vừa cười vui vẻ với vợ mình:

- Ôi thì vô tư cho nhẹ đầu em nhỉ? Vợ chồng thì cũng là bạn lúc ghét, lúc yêu nhưng dù có thế nào thì trên đời này cũng không ai bằng anh ấy cả. Chị lắm khi thấy ghét lắm nhưng ngẫm ra có “hâm” thì lão ấy mới lấy mình vì mình cũng đâu phải hay ho gì, nhiều lúc thấy mình “ẩm ương” lắm.

Sau này, gặp anh chồng chị hàng xóm trong các buổi liên hoan của tổ dân phố, tôi thấy anh tuy ít nói nhưng thật thà, dễ gần. Lúc cao hứng, anh bảo: “Đàn ông chúng mình thì nên nghĩ thoáng ra. Phụ nữ lúc thế này, lúc thế kia như thời trang ấy mà, xanh, đỏ, tím, vàng hoa hết cả mắt nhưng chung quy lại: Chả chết ai, cứ yêu thương, chăm sóc và trân trọng họ là ổn hết ông ạ. Tôi nghĩ thế…”.

Vợ chồng có cần yêu lại? - ảnh 3
Ảnh minh họa

Đúng là, những cặp vợ chồng để mãi hạnh phúc thì không thể chỉ có giữ gìn những tình cảm trước hôn nhân, cố gắng gò mình vào những quan niệm sống mà cũng cần dũng cảm để yêu lại chính người bạn đời của mình. Nhưng, liệu điều ấy có khó không? Phải nói là khó, rất khó chứ không dễ dàng như ngày mới yêu. Người bạn đời giờ không còn bất ngờ, lung linh như ngày nào khi tuổi tác, nhan sắc và sự bí ẩn đã phai nhạt. Nhưng, thay vào đó là sự thấu hiểu, tin tưởng. Khi đã tin, con người ta sẽ thấy nhau đẹp hơn, đáng yêu hơn.

Vậy thì yêu lại từ đầu hay yêu tiếp mới thật sự hạnh phúc? Người viết cho rằng chẳng có gì lạ nếu như yêu lại bằng một kiểu tình yêu mới, một kiểu tình yêu đầy vị tha, cao thượng nhưng cũng hết sức thực tế, gắn tình yêu với trách nhiệm gia đình, bớt đi những giận hờn và gia tăng thêm những thấu hiểu, cảm thông. Hôn nhân không chỉ có tình yêu mà còn cần những gắn kết khác như bổn phận, trách nhiệm nhưng bao giờ cũng thế, hạt nhân của mọi tình cảm ấy phải xuất phát từ sự rung động, nâng niu, trân trọng nhau. Bởi chỉ có như thế, chúng ta mới có được hạnh phúc thực sự, thứ hạnh phúc giúp con người ta vượt qua những cám dỗ, thử thách.

Khi đã tin, đã hiểu sau một chặng đường, chẳng có lý do gì mà không thể “mạnh dạn” yêu lại chính người bạn đời của mình…

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.