Vợ mê làm giàu “đa cấp”
Tuần qua, hễ cứ thấy TV đưa tin xét xử vụ “Đa cấp Liên kết Việt” thì bà Tuyết tắt phụt TV. Cô con dâu ngạc nhiên: “Mẹ, để nghe xem bọn lừa đảo bị xử như nào, sao mẹ lại tắt TV?”. Bà Tuyết không nói gì, lặng lẽ bỏ về phòng riêng. Chưa ai trong gia đình biết ruột gan bà đang nóng như lửa đốt, bà không ăn không ngủ được vì “cái bọn đa cấp” này.
Cả tin, hy vọng làm giàu nhờ “đa cấp”
Bà Tuyết vốn là giáo viên cấp 1 (tiểu học) nghỉ hưu. Do đồng lương eo hẹp nên bà cũng làm thêm làm nếm đủ kiểu. Từ mở quán nước chè chén vỉa hè, đến mua cái máy photo copy nhận photo sách học thêm học nếm cho học sinh, nhưng kinh tế cũng chỉ tạm ổn. May nhờ chồng là kỹ sư chuyên xử lý nền móng, mấy năm nay nhờ thời các khu đô thị mọc như nấm thì ông được thuê làm chuyên gia trong đội thăm dò, xử lý đất nền cho việc xây dựng các khu chung cư cao cấp được an toàn ông cũng ăn nên làm ra. Thế là vợ chồng bà mới đập bỏ cái nhà cũ, xây được cái nhà 4 tầng khang trang, cả nhà mừng rỡ vì cuộc sống tươi đẹp hơn. Các con trai gái dâu rể cũng đã có việc làm ổn định, đời sống những tưởng cứ thế đi lên.
Nhưng không ngờ bà Tuyết đã sa vào ổ bọn lừa đảo “đa cấp”. Ban đầu là Hoan, một cô “em kết nghĩa” cứ lao vào nhận bằng được bà Tuyết là “chị kết nghĩa”. Thấy cô này khá hào phóng, chăm đến chơi thăm “anh chị”, mà lần nào đến cũng quà cáp sang “xịn”, lúc thì giỏ táo tây cao cấp, quả nào quả nấy to như cái bát ăn cơm, khi thì cái phích đun nước của Nhật siêu đẹp mà tiết kiệm điện... mà không bao giờ đòi hỏi bà phải đáp lại, nên bà Tuyết hết sức yêu quý, tin tưởng. Khi lấy được lòng tin của bà Tuyết rồi, một lần Hoan rỉ tai bà chị “Em có mối làm ăn lãi cao, đưa vào 1 lấy ra 1,4 ngay và luôn, thế nên em mới giàu có, đi xe sang thế chứ”. Bà Tuyết tò mò bắt chuyện, Hoan dẫn đi gặp luôn “chủ mối hàng”. Bà Tuyết e ngại, Hoan nói luôn “Nếu chị chưa sẵn tiền thì em cho chị vay 100 triệu em luôn đem theo đây, chị đưa vào thì công ty họ viết cho chị hợp đồng 140 triệu luôn. Và chỗ 40 triệu lãi đó, chị có thêm luôn 16 triệu nữa, thế chả phải là chị được 156 triệu, vị chi góp vào có 100 triệu mà lãi ngay trước mắt 56 triệu là gì. Chị cứ đi với em”.
Minh họa sưu tầm
Bà Tuyết thấy lãi khủng quá, ừ thì đi xem thiên hạ làm ăn thế nào mà nhanh giàu thế. Bà len lén bí mật đem theo 100 triệu mà chồng tích cóp mấy tháng lương làm thêm ở công trường, đưa cho bà gửi tiết kiệm. Bà nghĩ, cứ đem theo tùy cơ ứng biến. Không ngờ bà Tuyết nghe công ty thuyết phục thì tít mắt luôn. Lại nghe Hoan kích động, Hoan còn rút cho bà xem 5 cái hợp đồng đã gửi công ty này, cái đầu tiên đã 1 tỷ, những cái sau thì 2-3 tỷ. Bà Tuyết thấy lãi cao quá, nhắm mắt đưa 100 triệu ra, được công ty tính cho bà lãi 56 triệu thật, nhân viên công ty nói sẽ viết cho bà cái hợp đồng góp 150 triệu, “Còn 6 triệu lẻ thì cô đưa về mời cả gia đình đi nhà hàng ăn chơi một bữa thỏa thích cho vui cô nhé!”. Bà Tuyết sướng tít cả người, hỏi Hoan cho bà vay nốt 100 triệu, rồi vài hôm nữa bà rút số tiết kiệm đến hạn thì bà trả. Hoan vui vẻ đưa ra ngay. Thế là bà Tuyết ra về, sung sướng và lo âu như đi trên mây.
Trong túi có 2 cái hợp đồng góp vốn 300 triệu, và có 12 triệu “tiền tươi thóc thật”, bà vừa đi vừa sờ sờ nắn nắn cái túi đeo bên hông, không thể tin là sự thật! Thì ra thiên hạ họ giàu nhanh là thế này. Hoan dặn đi dặn lại “bà chị kết nghĩa” là không được nói cho chồng và các con biết, chị cứ làm ăn một thời gian, lúc đó hãy nói, vì nói ra mọi người thường là không hiểu, sẽ ngăn cản chị em mình. “Chị cứ yên tâm, em giàu được thì sẽ giúp chị của em giàu được! Em chịu trách nhiệm hoàn toàn mỗi đồng tiền chị góp vào”.
Cứ thế bà Tuyết âm thầm giấu chồng con, rút dần các sổ tiết kiệm, rồi huy động bạn bè, em ruột, họ hàng, hàng xóm... tham gia góp vốn hoặc cho bà vay với lãi cao gấp đôi ngân hàng, để bà góp. Bà cũng học công ty đó, viết giấy vay/ nhận tiền góp vốn nghiêm chỉnh cho mọi người yên tâm.
Mất trắng toàn bộ nhà cửa, tài sản
Thế là bà Tuyết nhanh chóng góp vốn hơn 3 tỷ đồng, được công ty biểu dương khen ngợi, tặng quà, rồi được công ty động viên góp vốn cao thành 5 tỷ trở lên sẽ được hưởng mức thưởng và lãi suất Kim Cương, sẽ còn cao hơn nữa. Bà Tuyết vừa vui vừa hoang mang, Hoan cứ động viên bà yên tâm, rồi mách bà cách đơn giản nhất để có tiền góp mà không phải hỏi vay mượn hay mất công khuyên bảo người ta tham gia góp vốn (mà nhiều người “trình thấp”, khuyên mãi họ chả hiểu, phí lời lắm), là bà đem cầm nhà vay ngân hàng. “Ngân hàng cho vay có “10 phẩy” 1 năm, mà chị em mình góp vốn, ăn luôn “50 phẩy” trong 6 tháng, hết 6 tháng là công ty hoàn vốn cho mình rồi, tội gì chị không cầm nhà đi. Em cũng cầm mấy cái nhà, góp thêm vào công ty cả chục tỷ rồi đấy”.
Hoan lại chìa cho bà Tuyết xem các hợp đồng mới với công ty, rồi hợp đồng cầm cố nhà cửa vay ngân hàng. Bà Tuyết chần chừ “Anh nhà chị không đời nào đồng ý ký cho cầm nhà đâu”. “Chị ơi, em có cách hết, chị cứ lấy sổ đỏ đi với em đến ngân hàng. Em hỏi cho chị xem thế nào đã, rồi về chị em ta bàn sau”. Bà Tuyết thấy lãi cao, mờ cả mắt, liền lấy sổ đỏ đi theo Hoan đến ngân hàng. Anh nhân viên quen thân với Hoan, xem sổ đỏ nhà bà, định giá có thể vay được đến 80% giá trị, vị chi khoảng 6 tỉ đồng. “Nếu cô vay thì cháu sẽ giúp cô, cũng là giúp chị Hoan, làm thủ tục cho cô nhanh gọn nhất”.
Minh họa sưu tầm
Bà Tuyết nghe theo cách tính của Hoan: Nếu vay 6 tỷ đưa vào góp vốn công ty chỉ 6 tháng rút tiền về, lãi được hơn 3 tỷ, làm gì ra chị ơi! Bây giờ chị đồng ý thì em sẽ ký giả chữ của anh vào hồ sơ đồng ý vay vốn ngân hàng, cậu này quen thân, em cho ăn nhiều rồi, nên sẽ không xác minh gì đâu. Chị em mình ký hồ sơ vay luôn, chị góp công ty để lên Kim Cương thì chị còn được thêm lãi lớn nữa! Mà chị yên tâm, em không xin đồng nào, chỉ là chị em thì giúp nhau thôi. Bà Tuyết như mụ mị hết cả đầu óc, đồng ý cầm sổ đỏ ngôi nhà vừa xây xong, lấy 6 tỷ, lên ô tô của Hoan đến thẳng công ty góp vốn. Bà Tuyết cũng thấy ngạc nhiên là lần nào bà đến công ty cũng thấy khá đông phụ nữ (già có, trẻ có, ăn diện có, giản dị có) đến góp vốn, cứ 1-2-3 tỷ như chi tiêu vài ba chục ngàn đồng vậy. Tiền đâu mà mọi người lắm thế? Bây giờ thì bà hiểu, chắc chị em cũng cầm cố vay mượn như bà hôm nay.
Nộp tiền vào rồi, cầm mấy cái hợp đồng về cất kỹ trong tủ khóa chặt lại, nhưng trong lòng bà Tuyết cứ như có lửa đốt. Bà lo quá lại gọi điện hỏi Hoan, cô em nói “Chị cứ yên tâm! Em còn góp hơn chục tỷ, gấp đôi của chị đây này. Chị không phải lo. Không lẽ em tự đưa em vào chỗ chết!”.
Thế rồi, kỳ hạn 6 tháng cho khoản góp vốn đầu tiên (200 triệu) cũng đến, bà Tuyết đến cty xin thanh khoản. Nhân viên công ty đon đả đón tiếp bà, động viên bà “Cứ gửi tiếp, công ty sẽ ký thêm hợp đồng gia hạn 6 tháng nữa, vốn và lãi sẽ nhân lên. Vì công ty đã đầu tư dài hạn nên không rút tiền ra được như dự kiến”. Rồi họ viết cho bà cái hợp đồng mới, lãi tăng thêm “50 phẩy” nữa cho 6 tháng tiếp theo. Bà Tuyết như người đi trên mây, nhưng công ty khẳng định như đinh đóng cột thế, biết làm sao. Tiếp theo những hợp đồng khác của bà Tuyết cũng “được” công ty ký lùi 6 tháng, với lời hứa ngọt hơn mía lùi (mía nướng). Bà Tuyết ngậm lo, nhưng vẫn hy vọng. Nhưng đến hợp đồng 6 tỷ bà vay ngân hàng, nay công ty ký lùi thì không được.
Ngân hàng không đồng ý cho vay kéo dài. Bà Tuyết gọi Hoan cùng đến công ty, mong giải quyết cho bà “cục hạch” này. Hoan cáo bận không đến, công ty vẫn chỉ khất bà Tuyết kéo dài, sẵn sàng làm hợp đồng và trả lãi suất thêm 6 tháng nữa. Dù bà Tuyết không đồng ý, nhưng nhân viên công ty vẫn làm và giao cho bà hợp đồng mới, với động viên “Cô cứ yên tâm tin tưởng”. Nhưng bà tin tưởng sao được, khi hôm nay bà chứng kiến một chị đến góp vốn 1 tỷ đồng, người phụ nữ dẫn chị này đến, ngay sau đó được hưởng hoa hồng do công ty trả lên đến 8%. Thì ra Hoan đon đả nhiệt tình đưa bà đi, lo cho bà mọi việc, chăm sóc bà đủ thứ quà cáp, chính là từ cái 8% này đây!
Bà Tuyết về nhà lo không ăn không ngủ, gầy rộc đi. Mấy tháng nay bà đã phải van vỉ người thân, bạn bè đã cho bà vay tiền góp vốn hoặc tin bà mà đưa tiền cho bà góp vốn lấy lãi cao, xin khất mọi người kéo dài thêm 6 tháng như công ty hứa. Cũng có người không đồng ý, bà đã phải chạy vạy vay mượn tứ tung để trả. Và cái bà lo nhất cuối cùng cũng ập đến! Nhân viên thu nợ ngân hàng thông báo cho bà thời hạn vay đã quá hạn, nếu bà không thu xếp thanh khoản thì ngân hàng buộc phải áp dụng các biện pháp theo quy định, có thể phát mại ngôi nhà mà bà đã cầm cố. Bà Tuyết nghe như sét đánh ngang tai. Nếu thế thì cả gia đình bà gần chục con người với 3 thế hệ sẽ ra đê mà ở! Đang chưa biết tính sao thì đúng tuần Tòa án đưa công ty Liên kết Việt ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt cả ngàn tỷ đồng. Bà nghe thấy giông giống kiểu bà bị lừa, tim óc trong người bà đang đảo lộn tùng phèo nên bà không dám nghe, đành tắt TV, sợ cái đầu bà bỗng “đứt phừn phựt”...
TRẦN THÁI HÒA