Vợ nhà người ta
(PNTĐ) - Trong mắt Phong, chồng Oanh, cô có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng chẳng được coi là đủ. Câu cửa miệng của anh với cô luôn là: “Xem vợ người ta kìa!”.
Bữa đó, Oanh đang đi chợ thì gặp cậu em đồng nghiệp cùng cơ quan của chồng. Cậu hồ hởi chào Oanh rồi hỏi: “Vậy thứ 7 này, chị có đi với anh em không? Chị đi nhé cho vui. Lâu lắm rồi cơ quan mới tổ chức được chuyến chơi xa mở rộng, cho cả người nhà của nhân viên đi chị ạ”. Oanh ớ người, nhưng cố giấu sự ngỡ ngàng vào trong. Rồi cô cười xòa: “À, để chị tính thêm nhé. Gia đình chị hôm đó cũng có mấy việc, chị xem sắp xếp thế nào”.
Cậu em đồng nghiệp đi rồi, Oanh còn đứng tần ngần mãi. Nay đã là thứ 5, chỉ còn 1 hôm nữa là cơ quan chồng tổ chức đi chơi, vậy mà Oanh không thấy chồng nói gì với mình. Nếu hôm nay không vô tình gặp cậu em, thì Oanh cũng chẳng biết gì.
Tối đó, sau bữa cơm, Oanh nghe chồng thông báo: “Thứ 7 này anh cắt cơm cả ngày nhé. Anh đi sự kiện cùng cơ quan”. Chấm hết. Anh không hề rủ vợ cũng như kể đây là chuyến đi chơi mà cơ quan cho cả người nhà nhân viên đi cùng. Oanh định im lặng nhưng rồi cô lại quyết định hỏi thẳng chồng: “Là cuộc gì vậy anh? Nếu là đi nghỉ dưỡng thì em đi cùng anh được không?”. Phong thoáng có chút lúng túng, anh không gạt đi nhưng cũng chẳng vồn vã khi nghe vợ đề nghị đi cùng mình. Rồi anh bảo: “Ờ, cũng là đi chơi nhưng thôi em ở nhà tốt hơn. Anh sợ em đi lại ngại với mấy bà vợ khác. Em thì giản dị, xuề xòa, ít giao tiếp xã hội chứ mấy bà kia thì sành điệu, ăn chơi. Nói chung họ ở đẳng cấp khác...”.
Oanh thực sự đứng hình vì lời nói của chồng. Cô biết anh không có ý gì cả, cũng chẳng phải vì anh chê bôi vợ mà bồ bịch bên ngoài. Anh vẫn là người đàn ông của gia đình, chăm chỉ, chuyên cần và rất nghiêm túc trong hôn nhân. Chỉ là anh luôn bị định kiến vợ mình thì kém, vợ người mới là tốt, là giỏi.

Oanh thừa nhận, so với nhiều bà vợ của đồng nghiệp cùng cơ quan chồng, cô ít vai vế hơn cả. Bởi, chỉ có cô là ở nhà nội trợ còn các bà vợ khác đều đi làm. Có người còn là trưởng phòng, phó giám đốc, hay là đứng ra kinh doanh riêng, hàng tháng kiếm tiền về cho gia đình không ít. Còn Oanh, sau khi lấy chồng, sinh con chỉ ở nhà bán hàng tạp hóa. Cửa hàng của cô bé thôi, chỉ đủ kiếm thêm đồng ra đồng vào phụ chồng. Nhưng quan trọng hơn là Oanh có nhiều thời gian để lo cho gia đình, đưa đón con, làm nội trợ để chồng cô yên tâm công tác.
Oanh nhận thấy cuộc sống của vợ chồng cô chưa dư dả nhưng cũng không đến nỗi nào. Hai vợ chồng đã mua được căn nhà nhỏ để chui ra chui vào. Hai con ngoan, học hành chăm chỉ. Vợ chồng thì đồng lòng vun vén cho tổ ấm. Oanh chỉ buồn là chồng cô cứ phũ miệng như thế, đi ra ngoài thì chớ, hễ về đến nhà là chê vợ ỏng eo. Anh không hay biết đã làm vợ mình tổn thương thế nào.
Chồng Oanh thường chê cô không biết làm đẹp, chẳng chú ý tới đầu tóc, quần áo như chị A vợ anh B, chị C vợ anh D. Oanh quả cũng giản dị, nhưng để nói là úi xùi thì không đúng. Còn chồng cô đâu có hiểu, mỗi lần “vợ người ta” đi mua sắm quần áo hàng hiệu, làm đầu, massage, xăm môi, bấm mí... cũng phải tiêu tốn tiền triệu. Từng đó, Oanh có thể mua được hộp sữa, đóng được học phí cho con... Là Oanh cũng phải đắn đo, cân nhắc khi mua sắm cho mình chứ nếu được quyền sõng tay, tiêu không phải suy nghĩ thì người phụ nữ nào chả thích làm đẹp.
Rồi cả những lần Phong về nhà, than thở con anh này, chị kia đạt học sinh giỏi, giành huy chương nọ kia. Rồi anh buông một câu bâng quơ: “Đúng là con siêu nhờ... mẹ”. Bề ngoài, anh chả trách Oanh nhưng Oanh biết là anh lại thầm so sánh vợ mình với các bà mẹ khác. Rằng sao người ta dạy con giỏi thế, siêu thế còn con nhà mình thì chỉ làng nhàng. Oanh biết là trình độ học vấn của mình cũng chỉ bình thường chứ chẳng có gì ghê gớm. Hai đứa con của cô cũng vậy, giống như số đông chứ chẳng nổi trội gì. Nếu bảo Oanh nói tiếng Anh như gió với con, rồi áp dụng phương pháp này, cách giáo dục nọ để giúp con kích thích trí thông minh tiềm ẩn thì Oanh chẳng làm được. Nhưng, các con của vợ chồng Oanh vẫn biết thương bố mẹ, khi mẹ ốm thì hỏi thăm, động viên, bố đi về thì biết chào hỏi lễ phép. Oanh chẳng còn mong gì lớn lao hơn.
Mỗi ngày cứ thế qua đi, Oanh phải nghe không ít những lời nói so sánh của chồng. Cho tới hôm đó, Oanh nhận tin báo chồng cô bị tai nạn giao thông, đang được cấp cứu trong bệnh viện. Oanh hớt hải vào tới nơi, thấy chồng mặt mày xước xát, một tay và một bên chân băng trắng. Nhưng may sao, bác sĩ nói chồng cô không bị tổn thương quá nghiêm trọng, từ từ rồi sẽ bình phục. Oanh gửi con sang nhà bà nội, rồi ở lại viện chăm chồng. Người ngoài nhìn vào còn phục vì cô thì nhỏ nhắn, Phong lại cao to mà cô lấy đâu ra sức để dìu, đỡ chồng. Có những đêm Phong bị đau nhức, cô thức gần như trắng đêm ngồi bên cạnh xoa bóp, động viên chồng. Đến sáng hôm sau, cô vẫn tỉnh táo để canh thuốc, chăm ăn cho chồng đầy đủ. Oanh và chồng đều là con một, bố mẹ Oanh vừa cao tuổi lại ở xa, bà nội ở gần thì lại vướng trông cháu nên không giúp được gì cho Oanh. Nhưng Oanh chẳng hề than vãn một câu.

Hôm đó, sau khi Oanh ra ngoài mua thêm đồ dùng cho chồng, về tới trước cửa phòng bệnh thì nghe các bệnh nhân khác đang trò chuyện với Phong.
- Cậu có vợ đảm đang quá, tôi nhìn cô ấy thoăn thoắt suốt ngày mà phục.
- Dạ số em được cái hưởng ạ -tiếng Phong đáp lại.
- Đúng đấy, tại giường cậu đang nằm dạo trước có một anh bệnh nhân. Anh này nằm viện gần 2 tuần mà vợ chỉ vào thăm được 1, 2 lần, mỗi lần cũng chớp nhoáng. Sau nghe anh chồng kể, chị vợ lúc nào cũng bận rộn kiếm tiền. Việc chăm chồng, chị thuê luôn một người giúp việc làm thay 24/24 giờ. Có một lần, khi chị vợ vào thăm, anh chồng nhờ lau người giúp mà chị vợ còn ngần ngại không làm. Cuối cùng, vẫn là chị giúp việc phải ra tay còn chị vợ chỉ đứng nhìn. Sau này, anh chồng tâm sự: Lấy được vợ giỏi cũng vui nhưng nhiều khi, anh lại thèm có người vợ bình thường. Bố con anh lâu lắm rồi không được ăn cơm cùng vợ, cả nhà cũng ít có cơ hội đi chơi vì vợ anh bận. Đến cả khi anh nằm viện, mong được vợ pha cho cốc nước, chăm sóc, gần gũi thì chị cũng chẳng làm được vì chị đã quen dựa vào người giúp việc. Thành thử, ngay cả lúc ốm đau nhất, anh ấy cũng thấy thiếu đi tình thân.
Sau đó, đến lượt chồng Oanh tiếp lời. Anh hào hứng nói:
- Vâng, chẳng bù cho vợ em, ăn tiêu cho mình thì dè xẻn vì lúc nào cũng nghĩ cho gia đình. Vợ em trông thư sinh thế chứ việc gì cũng làm được hết, từ nội trợ, khâu vá tới việc nặng như bê hàng, sửa ống nước, sửa điện... Kinh tế của vợ chồng em còn khó khăn, nếu chồng nằm viện mà cũng thuê người giúp việc thì lấy đâu ra tiền chi trả. Vì thế, bác thấy đấy, vợ em đảm nhiệm hết luôn. Em nằm trên giường bệnh, nhìn vợ tay năm tay mười chăm mình mà cảm động, còn thầm nghĩ may mà vợ mình không như... vợ nhà người ta nên bố con em mới được nhờ.
Nghe đến đây, Oanh bỗng tủm tỉm cười. Cô nghĩ chồng giỏi lắm, trong lòng phục vợ từ lúc nào mà cấm nói ra...













