Vô tư còn... đỡ

Mai Chi
Chia sẻ

(PNTĐ) - Từ lúc cô em chồng đưa bạn trai ngoại quốc về nhà ra mắt, My cứ như muốn chiến tranh với chồng đến nơi.

My sinh con sát Tết, nên hai mẹ con bồng bế nhau về nhà nội ở, còn Đạt, chồng cô thì vẫn đi làm, chưa tới ngày nghỉ. Lâu nay, ở nhà chồng My đã hay ngại, thấy không được thoải mái bằng nhà mình. Mẹ chồng tính ưa sạch sẽ, mà nhà có người mới sinh, có trẻ con thì hay phải dọn dẹp, bưng bê, phục vụ các kiểu…, thành ra bà hay kêu.

Lúc thì bà kêu đau lưng, khi thì bà bâng quơ “phải dậy sớm hơn ngày thường cả tiếng”, rồi khi lại kể lể “ngày xưa vừa nuôi con nhỏ vừa làm đủ thứ việc, đâu sướng như bây giờ”. Bà cứ đè lúc My ở đó mà kêu, khiến cô cũng hơi hơi khó chịu. Cộng thêm sự nhạy cảm của phụ nữ mới sinh, nên My hay nhắn tin “xả” với chồng.

Có điều, Đạt là người đàn ông được mệnh danh vô tư nhất quả đất. Tới nỗi, My phải thốt lên: “Anh là vô tâm chứ vô tư cái nỗi gì. Em như thế mà anh còn bảo bình thường được nữa thì đến chịu”. Đó là mỗi khi My kể chuyện mẹ chồng, Đạt lại bảo: “Xời, có sao đâu. Em biết tính bà rồi thì kệ đi, coi như không nghe thấy gì”. “Nhưng mà bà nói nhiều quá”, My ấm ức. “Ui giời. Bà nói chán lại đâu vào đấy ấy mà”. “Kệ đi” là điệp khúc của Đạt. Thà anh bảo: “Ừ anh hiểu, thôi em cố gắng” thì nó đi một nhẽ, đây cứ “kệ, kệ”, bảo sao My tức nóng cả mắt. Đầy hôm cô không thèm nhắn tin lại, hoặc ném cái điện thoại xuống đất trong ấm ức vì ông chồng không thuốc chữa của mình.

Vô tư còn... đỡ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nói chung, với cái sự vô tư ấy của chồng, My dỗi Đạt quanh năm ngày tháng. Dỗi nhẹ thì nhiều, dỗi nặng đến mấy ngày trời cũng không ít, có khi còn muốn đổi quách chồng cho xong. Cô ước, giá như chồng mình tâm lý một tí, biết hỏi han vợ một tí, hay là biết sến súa, thể hiện tình cảm thêm một tí, thì hai vợ chồng đâu đến nỗi nửa câu là quay lưng lại với nhau.

Ước cứ ước, còn sự thật vẫn cứ là sự thật. Mới ước hôm trước thì hôm sau Đạt nhắn tin: “Ở lại Hà Nội một mình chán quá em ạ!”. My đang chơi với con, thấy tin nhắn liền trả lời lại: “Thế anh xin nghỉ Tết sớm rồi về đây đi!”. Nào ngờ, sau hai câu qua lại, thì câu thứ 3 chính là một gáo nước lạnh: “Thôi, về quê chả có chỗ nào chơi, còn chán hơn trên này!”.

My tức ơi là tức. Cô phải nén cục tức đang làm mặt mình sầm hết cả lại để tươi tỉnh chuẩn bị đón khách, vì em gái chồng cô đưa người yêu - một chàng trai nước ngoài về ra mắt.

Ôi, My choáng luôn! Người yêu của cô em chồng cao to, khéo phải gần 2 mét, trông rất tuấn tú. Lại thêm nụ cười thân thiện và vốn tiếng Việt cơ bản, lơ lớ khiến cô có ngay cảm tình. Nhưng điều mà My ấn tượng hơn cả là sự chăm chút của anh ta cho em chồng mình, quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhất, và việc gì cũng muốn làm cùng nhau.

Riêng cái này, My đánh giá anh ta 10 điểm thì chắc chồng cô cho vớt được nửa điểm! Từ bày biện mâm cơm, đến rửa bát, rồi trong bữa ăn gắp thức ăn cho nhau, tươi cười với nhau, mọi thứ giữa hai người rất tự nhiên và hạnh phúc. Thi thoảng, anh ta còn hôn má em chồng My, cứ như không gian chỉ đang riêng có hai người. Mẹ chồng My gật gù: “Văn hóa bên đấy họ vậy!”. My nghĩ thầm: “Ấy thế mà hồi cô rủ chồng cùng nấu cơm, nhặt rau với mình, mẹ chồng lại nguýt dài, bảo chồng mình dại gái, chẳng bao giờ đỡ mẹ được việc gì!”.

Mới bảo về quê chán nhưng nghe tin em rể tương lai về chơi, chồng My đã nhanh nhanh chóng chóng có mặt ở nhà. Từ trước Tết đến mấy ngày sau Tết, từng ấy bữa như một, em chồng và bạn trai lúc nào cũng thân mật như thế. Cùng tận mắt chứng kiến cảnh ấy, nên My cứ hở tí là lôi bạn trai của em chồng ra để làm gương cho chồng, bắt Đạt phải thay đổi. “Phụ nữ, ai cũng rất cần những cử chỉ yêu thương, ân cần như thế anh hiểu không? Giờ anh mà bằng một tẹo của chú ấy thì em cũng mừng quá rồi!”.

Dĩ nhiên là để thay đổi tính cách đã hằn sâu mấy chục năm trong một con người cực kỳ khó. Đạt vẫn luôn “trơ lì” ra sau mỗi khẩn cầu của My. 

Vô tư còn... đỡ - ảnh 2
Ảnh minh họa

Thế nên, trước Tết, trong Tết cho đến giờ là hết Tết, My vẫn cứ ấm ách mãi về việc cải tạo ông chồng. Nhưng cơ bản là vẫn dậm chân tại chỗ. Chồng My vẫn vô tư tới mức… quái đản, chẳng chủ động gì, vợ phải bảo mới làm. Đêm ngủ con khóc, My phải gọi mới dậy để đỡ vợ. Ngày sinh nhật, ngày Lễ tình nhân, ngày kỷ niệm, cô phải báo trước, báo luôn cả muốn tặng quà gì thì chồng mới mua, hoặc quà mình thích giá bao nhiêu tiền thì Đạt chuyển từng ấy tiền vào tài khoản vợ. Còn nếu quên không báo, thì coi như chẳng có gì. Đạt sẽ bảo: “Ối, em có nhắc đâu mà anh biết!”.

Không khí gia đình cứ như có quả bom sắp nổ. Ngày nào cũng cãi nhau, như kiểu ngày nào cũng là ngày dọa nổ. Đúng lúc này thì một chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Một ngày “đẹp trời”, nhà chồng My đón một vị khách không mời mà đến. Cũng là một người ngoại quốc, nhưng là một cô gái. Cô ta xưng mình là bạn gái sắp cưới của bạn trai em chồng My, rồi còn nói đã đưa hết tiền cho anh ta đầu tư, giữa năm nay sẽ cưới.

Rồi bỗng dưng một ngày cô nhìn thấy facebook của anh ta có ảnh chụp cùng gia đình chồng My, trong ảnh anh ta ôm eo em chồng My rất tình tứ. Linh tính mách bảo, cô tìm đủ mọi cách để tìm bằng được bạn trai tra khảo. Cuối cùng, anh ta thừa nhận sự thật. Cả nhà chồng My ngã ngửa. Riêng My chắc “ngã đi ngã lại” mấy lần mới tỉnh được cái đòn “tâm lý, tình cảm” mà gã trai kia gây ra suốt mấy ngày ở lại nhà chồng cô. “Chẳng biết đường nào mà lần, đàn ông tốt đúng là chỉ có trong truyền thuyết”, cô tự nhủ.

Sóng gió gia đình qua được mấy hôm thì Valentine “ập” tới. Như nhiều chị em khác, My cũng khao khát ngóng quà từ chồng. Lần này cô không báo trước nữa, để xem chồng mình có “cứu vãn được không”. Nhưng trong khi các cửa hàng đã rục rịch bán socola, hoa hoét cả rồi, chồng cô vẫn chẳng mang về nhà cái gì, vẫn cái vẻ mặt vô tư đến phát ghét kia. Cuối cùng, quá bất lực, cô đành phải nói: “Thế sắp valentine anh có định mua cho em cái gì không đấy?”.

- Em phải bảo thì anh mới mua được chứ!

Đã “n” lần My nghe cái câu này. Nhưng đây là lần đầu tiên cô phì cười vì câu nói ấy. My bỗng thấy mình may mắn, vì chồng mình vô tư, ngây ngô nhưng lòng dạ vẫn thế, chẳng hề thay đổi. Cả cái tính vô tư khó ưa kia cũng chẳng đổi thay chút gì. Thôi thế cũng được, còn hơn khéo quá mà lừa mình sau lưng. Thế là cô quyết định biểu dương chồng: Cơ bản cũng là người tốt!

Vậy là đàn ông tốt, vẫn có ở ngoài đời thực đấy chứ!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.