Vườn bén hơi xuân

Chia sẻ

Mấy hôm nay, lòng cứ râm ran hạnh phúc. Là bởi mỗi buổi sáng thức dậy, chẳng những nghe nắng ấm mơn man trên da thịt; tiếng líu lo, nô đùa của bầy chim sẻ chuyền cành… mà còn bởi vườn nhà mỗi ngày một thêm tươi tốt! Lòng chợt sực nhớ đến câu thơ xưa: “Tự bén hơi xuân tốt lại thêm”.

Đúng vậy. Cái gì đã hợp thời thì sẽ không còn phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người, như cỏ cây ngày xuân tự biết đâm chồi nảy lộc để đơm hoa kết trái. Bởi thế, chẳng phải ngẫu nhiên mà mùa xuân được xem là “tết trồng cây”, “là cả một mùa xanh”, với “Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời”... Và cũng bởi thế, vườn nhà khi đã vào xuân, dù có chăm chút là bao mà vẫn tràn trề nhựa sống.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vườn nhà chỉ nho nhỏ nhưng lại là niềm vui lớn của cả gia đình, và càng vui hơn khi mỗi độ xuân về. Trong làn mưa xuân lây rây như rắc bụi, những mầm cây cứ thế cựa mình, hớp lấy từng hạt nước nhỏ mà thầm lặng vươn lên. Mới sáng ra đã thấy muôn chồi non biêng biếc soi mình bên những giọt sương long lanh. Nắng xuân ấm dịu, gió xuân mát lành cứ tô hồng, khẽ lay từng cánh hoa, cành lá, khiến ta mới bước chân vào vườn nhà đã như bước vào khu vườn cổ tích!

Vườn nhà ngày xuân, mỗi loài rau quả đều mang đến cho ta những bất ngờ thú vị. Hàng đậu cove vừa gieo hạt chưa đầy tuần đã nảy mầm, đội đất vươn lên với cái thân mọng nước, tím biếc. Gặp nắng xuân, chúng chuyển dần sang màu xanh, bung lá, nảy nhánh, quấn quýt lấy hàng rào, xanh um. Mới đầy tháng, chúng đã ra hoa, kết trái thành chùm; phổng phao, thuôn dài như những chiếc đũa. Bên cạnh hàng đậu ve, luống cải, vạt mồng tơi, khóm dọc mùng… phải hơi xuân cũng xanh tươi mướt mát.

Mấy ngày đầu xuân đến trường, ngoài niềm vui được gặp thầy cô và các bạn, về đến nhà, cô con gái nhỏ lại không quên ngước nhìn lên giàn mướp bên hông nhà với vẻ đầy thích thú xen lẫn băn khoăn. Một hoa… hai hoa… ba hoa…; một quả… hai quả… ba quả… Đếm chẳng xuể, con lại ngước cái cổ bé xíu lên hỏi sao giàn mướp nhà mình mới đầu năm đã ra hoa, ra quả nhiều thế hả bố? Để khích lệ con, bố lại nói đùa như thật: tại vì cây muốn cảm ơn, muốn mang lại hạnh phúc cho bố con mình đã gieo trồng đấy!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Những ngày xuân năm mới, thay vì cà phê với bạn ngoài quán, vợ lại thích được uống cà phê ở nhà. Vợ bảo: Dịch giã còn phức tạp, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm nghía hoa lá vườn nhà thế này thì còn gì bằng! Nào là giàn sử quân tử đã che kín khoảng sân với những chùm nụ đã căng búp, chuẩn bị bung nở. Nào là khóm hồng nhung rực rỡ ở góc vườn, cánh hoa bung tỏa đưa hương ngan ngát. Mấy giò lan trước cửa sổ cũng chưa bao giờ khoe sắc lộng lẫy và kiêu sa đến thế… Vợ tấm tắc: ở phố tuy có hơi chật chội nhưng may mà nhà mình vẫn còn một khoảng vườn xanh mát xanh!

Ngang qua khoảng vườn vào những ngày xuân, hàng xóm lại được dịp trầm trồ: Vườn nhà thầy đẹp thế, thầy trồng mát tay thế! Dù biết vườn nhà tươi tốt nhờ khí trời thuận lợi, vậy nhưng được khen, lòng vẫn không khỏi râm ran hạnh phúc. Và rồi, để san sẻ niềm vui, những món quà nho nhỏ từ cây nhà lá vườn lại lần lượt đến tay xóm giềng. Nhà thì bó rau mồng tơi, nhà thì trái mướp, nhà thì túi đậu cove… dù chẳng đáng là bao mà ấm lòng mùa dịch.

Chiều nay, mới đi học về, con gái đã lăng xăng cầm roa lấy nước cùng bố tưới cây. Tay vin vào từng ngọn rau, nhành hoa nơi vườn nhà, miệng con líu lo: “Ai trồng cây/ Người đó có hạnh phúc/ Mong chờ cây/ Mau lớn theo từng ngày…”. Ngắm nhìn mảnh vườn nhà, ngắm nhìn con, lòng thầm nghĩ: Vườn khi đã bén hơi xuân thì hẳn sẽ đong đầy bao niềm vui!

LÊ THỊ XUYÊN

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.