VƯỢT QUA BÃO TÁP
Sau đợt thi trúng tuyển vào học trường chuyên THPT tiếng Anh của thị xã Thanh Sơn, từ con bé nhỏ thó, đen đúa, tôi bỗng phổng phao như được lột xác, xinh hẳn lên. Tuổi học trò của tôi cứ lướt trên thảm đỏ của thành tích học tập, tôi đã tưởng mình giỏi lắm. Nhưng bão táp đã thử thách cuộc đời tôi. Năm tôi đang học kỳ 2 lớp 11, gia đình có một thay đổi lớn, bố mẹ cùng anh chị chuyển vào thành phố Cần Thơ sinh sống vì công việc của bố. Còn tôi, do chưa tìm được nơi học mới, vả lại theo năn nỉ của tôi, bố mẹ cho tôi sống và học ở trường cũ sau khi nhờ cậy ông bà nội sống gần đó trông nom.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không gặp Thành, thầy giáo trẻ mới chuyển về trường được phân dạy môn tiếng Anh lớp tôi. Ngay buổi đầu gặp mặt, trong giờ sinh hoạt tập thể trường, thầy tham gia một tiết mục văn nghệ, vừa đàn vừa hát ca khúc “Mong đợi ngậm ngùi” rất hay khiến ai cũng nức nở khen. Đại hội đoàn trường năm đó, thầy Thành được bầu làm phó bí thư, tôi cũng trúng ủy viên ban chấp hành. Do yêu cầu họp, trao đổi công tác, tôi và thầy thường xuyên gặp nhau. Hằng tuần tôi đến họp, giao ban cùng thầy về các mặt công tác của khối chi đoàn. Hơn nữa, tôi và thầy cùng tham gia trong đội văn nghệ của trường, nhiều hôm tan học, cả đội ở lại trường để tập múa hát chuẩn bị cho hội diễn “Tiếng hát tuổi hồng” dịp 26/3. Thầy hát đơn ca bài Việt Nam quê hương tôi, còn chúng tôi mặc áo dài trắng, múa nón phụ họa. Nhớ lại những ngày đó, bận rộn thật nhưng vui ơi là vui. Kể từ đó, tôi càng quý thầy Thành hơn. Mọi điều vướng mắc còn chưa biết về Anh ngữ, tôi hỏi thầy, thầy đều giải đáp nhiệt tình. Kể từ đó, tôi đã yêu thầy bằng trái tim non nớt của một cô bé mới lớn.
Minh họa ưu tầm
Thầy cũng luôn quan tâm, trả lời những gì tôi hỏi và rất chú ý đến tôi. Khi thầy mua tặng quà tôi quyển sách, khi lại kỷ niệm chiếc khăn quàng đẹp... Có lẽ vì sự thiếu vắng tình cảm gia đình, tôi đã rất cảm động. Tôi thấy lòng ấm áp, đón nhận sự chăm sóc của thầy với dư vị tình yêu đầu ngọt ngào không mảy may lo nghĩ. Đầu năm học 12, tôi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi dự thi môn tiếng Anh cấp tỉnh do thầy trực tiếp bồi dưỡng, thời gian gần gũi thầy càng nhiều hơn. Nhân đó, nhiều lần thầy đã xuống nhà để giúp tôi phần nghe - nói - đọc hiểu, củng cố kiến thức. Mấy lần đầu, không có chuyện gì đặc biệt. Nhưng một buổi chiều học xong, trời mưa lâu quá, thầy đề nghị ở lại nhà tôi. Và chuyện gì đến cũng đã đến... Tôi không biết từ chối, nhất lại là từ chối một người thầy, rất có thể sẽ là điểm tựa của đời mình. Tôi đã trở thành người lớn, thành đàn bà ở cái tuổi non nớt khi mới chớm sang tuổi 17 như thế. Giờ đây nghĩ lại, tôi không thể phủ nhận hồi đó, bản thân tôi đã hư đến thế nào. Ông bà tôi ở cách đó rất gần, vẫn thường qua thăm hỏi tôi có cần gì để ông bà đỡ đần nhưng tôi đều nói là “Con tự lo được”. Biết chỉ mình tôi ở nhà, sau hôm đó, mấy lần nữa thầy qua nhà tôi.
Thầy nói muốn giúp tôi học, nhưng thực ra tôi có học được đâu… Những ngày ấy, tôi như kẻ bị bùa mê, như nàng Mỵ Châu trong truyền thuyết “trái tim lầm chỗ để trên đầu”. Tôi chỉ biết nghe lời và đáp ứng yêu cầu của thầy. Thầy nói: “Nếu yêu thật lòng là không tiếc nhau gì hết”. Sau đợt thi học sinh giỏi, thầy không còn đến nữa cũng là thời điểm tôi thấy người cứ khang khác. Tôi tìm hiểu qua mạng và mua que thử thai. Tôi tưởng như đất trời sụp đổ khi biết mình mang thai… Mới 17 tuổi đầu mà đã sắp làm mẹ ư? Đây quả là điều tôi chưa hề nghĩ đến. Lòng đầy lo lắng, tôi tìm gặp và nói chuyện với thầy, mong thầy có thể giúp tôi tìm phương kế nào để giải quyết êm đẹp. Nhưng đáp lại sự lo lắng và mong mỏi của tôi, thầy chỉ nói: “Phải phá cái thai đi”. Rồi thầy hạ giọng nói thêm: “Tốt nhất là em hãy kín đáo, nếu dại dột làm rùm beng mọi chuyện thì sẽ chỉ thiệt cho em thôi”. Thầy đưa tôi một xấp tiền nhưng tôi không cầm, bỏ ngay ra về lúc đó. Sau lần ấy, tôi tự nhủ là quyết không bao giờ đến tìm thầy, cũng không điện thoại lần nào nữa.
Người đàn ông tôi từng yêu, yêu trong trắng, dại khờ giờ đây chỉ còn là một nỗi thất vọng trong tôi. Tôi hiểu những gì thầy nói. Ở vùng quê thuần nông này, làm sao lại có chuyện một thầy giáo THPT đường hoàng, đang là đối tượng cảm tình đảng, lại có thể bị một nữ sinh làm mất danh dự cơ chứ? Tôi có oán trách thầy không? Đúng là có, trách và oán hận. Nhưng tôi tự trách bản thân mình nhiều hơn. Tôi đã quá ngu ngốc và dại dột, để bây giờ phải trả giá đắt. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, tôi lấy hết can đảm, điện thoại vừa khóc vừa kể với mẹ tôi mọi chuyện. Gần như ngay lập tức, hôm sau bố và mẹ tôi bay ra Bắc về nhà.
Trái với sự chờ đợi một trận lôi đình từ song thân, khi thấy tôi, bố không nói gì cả. Nhưng nhìn nét mặt đanh lại và ánh mắt nghiêm khắc của bố, đủ biết bố quá đau khổ, thất vọng về tôi. Còn mẹ tôi chỉ có khóc. Những dòng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt hốc hác vì mất ngủ của mẹ khiến tôi đau khổ vô cùng. Lúc ấy, tôi mới nhận rõ mình là đứa con thật tệ... Người thân trong gia đình thì khuyên tôi nên xin nghỉ học một năm, đợi sinh xong rồi tính sau. Nhưng tôi lại sợ khi rời xa trường lớp, tôi sẽ không dứt khỏi được những kí ức buồn. Hơn nữa, tôi thương lắm đứa con đang tạo hình trong tôi, càng thương gia đình và tự trách bản thân, càng cố gắng hơn nữa để chuộc tội. Bố mẹ tôi đã có quyết định ngay.
Minh họa ưu tầm
Rất nhanh sau đó, tôi được chuyển vào học tại một trường dân lập THPT ở Cần Thơ. Ra đi trong lặng lẽ, tôi không kịp chào tạm biệt những bạn thân và thầy cô nữa. Thời gian mang bầu là thời kỳ tôi đau khổ vô cùng. Học lớp 12 mà tôi đến trường với cái bụng đã lùm lùm. Thật may là các thầy cô trường tôi theo học đã đồng ý chấp nhận tôi. Các bạn mới có lẽ được cô chủ nhiệm làm công tác tư tưởng tốt và mọi người đều hiểu chuyện nên không ai hỏi gì thóc mách; còn đối xử đúng mực khiến tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Tôi đi học ở trường và tập thể dục nhẹ nhàng đều đặn khi ở nhà, lại tự học qua sách, qua mạng nữa.
Khi mệt lắm thì tôi nghe nhạc, cố gắng không để bản thân rơi vào trạng thái stress. Bấy giờ, nếu như không có tình yêu và sự quan tâm thường xuyên mỗi ngày của bố mẹ và anh chị, có lẽ tôi đã chẳng thể vượt qua được… Thi tốt nghiệp THPT được mấy tuần, tôi trở dạ sinh bé Bống (tên con gái của tôi). Trải qua nỗi đau đớn xé trời rạch đất, tôi càng thương mẹ, thấy quý sinh mạng mình và cuộc sống này hơn. Tôi thật may mắn vì bé Bống sinh ra tuy không có tình yêu của bố nhưng vẫn khỏe mạnh và ngoan. Cháu dễ thương lắm và rất hợp bà. Mẹ tôi đã hết lòng chăm sóc con gái và cháu ngoại. Tôi biết và luôn tự nhủ mình không thể mềm yếu. Có gia đình là hậu phương, tôi phải mạnh mẽ lên để sống, để nuôi con.
Nhưng sóng gió cuộc đời chưa dừng lại ở đó với tôi. Khi con tôi được tám tháng, vào một buổi chiều đông giá rét, bố mẹ tôi đi đám cưới con một bạn thân đồng nghiệp, trên đường về đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và đột ngột qua đời. Không thể lời lẽ, bút mực nào tả thấu được nỗi đau tột cùng của anh chị em tôi khi cùng lúc mất đi cả cha và mẹ… Riêng tôi và bé Bống còn mất hẳn chỗ dựa nhiều mặt. Lúc đó, tôi tưởng như mình bị rơi xuống vực thẳm… Tôi đã làm bố mẹ khổ quá nhiều, chưa bù đắp được gì bố mẹ đã vội ra đi. Bây giờ ngồi viết lại những dòng này, tôi vẫn đang nước mắt tuôn rơi. Sống ở Cần Thơ khi con gái gần được một năm, tôi quyết định đem con ra Bắc, mặc cho lời ngăn cản quyết liệt của anh chị.
Tôi chỉ có một mong muốn tha thiết là đi tiếp được con đường học hành dang dở. Khi còn sống, bố mẹ mong tôi thi đỗ Học viện Ngân hàng nên tôi quyết thực hiện tâm nguyện đó. Tôi thuê nhà trọ để ổn định cuộc sống. Vừa chăm con, tôi vừa lo ôn thi đại học. Đó là khoảng thời gian cơ cực, gian khó nhất đối với một đứa con gái như tôi. Khi số tiền mang theo gần cạn, tôi đã gửi con ở một nhà trẻ tư để ngày đi làm thêm, tối về lại vừa chăm con vừa ôn bài. Thế mà số phận cũng đã mỉm cười với tôi, tôi đạt 23,5 điểm, đỗ được vào Học viện Ngân hàng. Ngày biết tin, tôi ôm con ngồi khóc suốt, vì vừa mừng lại vừa lo. Tương lai sắp tới của mẹ con tôi rồi sẽ ra sao?
Ở nhà trọ thiếu thốn đủ mọi mặt song, trộm vía, con tôi vẫn lớn lên khỏe mạnh. Anh chị tôi thương lắm, bảo tôi: hãy để con anh chị nuôi vài năm giúp cho đến khi tôi học xong, nhưng bé Bống rất bện hơi mẹ, không thể xa tôi được. Tôi làm thủ tục nhập trường và xác định sẽ vừa đi học, vừa đi làm vừa chăm con. Nhiều lúc sinh hoạt eo hẹp quá, tôi chỉ có thể ăn cơm rau và muối vừng qua ngày, tiền hầu như dành hết để mua sữa và bỉm cho con. Có lẽ con cũng thương mẹ vất vả nên dễ ăn và mau lớn. Thương con, tôi lại chú tâm học và làm thêm. Công việc gì hầu như tôi cũng đã trải qua: Từ rửa bát thuê, chạy bàn, bán hàng, phụ bếp, đến làm gia sư. Nhiều đêm tôi chỉ ngủ vài giờ. Thật may sau hai năm học, tôi xin được vào làm bán thời gian tại một công ty tư nhân.
Tiền làm thêm và sự giúp đỡ của anh chị cũng tạm đủ cho sinh hoạt của hai mẹ con tôi. Một lần đi làm gia sư, tôi đã gặp chị Phúc, người mẹ của học sinh tôi dạy thêm và chị cũng là một người mẹ đơn thân. Khi biết được hoàn cảnh của tôi, chị thương lắm. Chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều mặt, có lẽ chẳng bao giờ tôi trả ơn chị hết được. Chị coi tôi như em gái, nhận tôi vào làm trong công ty của chị với mức lương rất hậu. Việc làm nơi đây phù hợp với ngành nghề tôi được đào tạo nên tôi có đất để dụng võ, giúp chị được việc. Vậy là những năm cuối ở đại học, tôi đã có công việc ổn định với mức lương đủ để nuôi con. Giờ đây tôi đã có bằng đại học được hơn ba năm. Nhờ vốn tiếng Anh tốt cùng nỗ lực của bản thân tôi được làm trưởng phòng nhân sự của công ty, thu nhập tốt hơn trước, bé Bống xinh xắn đã vào học lớp 2 rất yêu thương mẹ. Có một người đàn ông cùng cơ quan hiểu cảnh ngộ mới ngỏ lời yêu với tôi. Tôi rất mừng là mình đã vượt qua bão táp. Cảm ơn bố mẹ, anh chị đã bao dung, cảm ơn cuộc đời đã mỉm cười với tôi, một người đã vượt qua bão táp.
NGUYỄN THỊ THIỆN









