Xanh trắng lương y

THÁI DŨNG
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Kính tặng!

Sắc xanh sắc trắng lên đầu

Nhoà trong nắng mới đang màu chói chang

Chẳng chờ đối mặt gian nan

Chẳng mong vào lửa thử vàng từ tâm

Là đi cứu chữa bệnh nhân

Giản đơn một lẽ dân cần lương y

Thì vào sắc nhọn hiểm nguy

Để cho lành lại những gì tổn thương

Nhớ câu nhiễu phủ giá gương

Trong cơn dịch dã chung lưng một lòng

Khát xin chia với cộng đồng

Mồ hôi mệt lả gửi trong mọi người

Nhọc nhằn không kể nên lời

Xin thành tiếng gió về nơi xa gần

Để trên khuôn mặt ân cần

Dù đang khốn khó vẫn dần tươi lên

Cho tôi ơn nghĩa bình yên

Trông màu hoa mới mọc trên nắng vàng

Lương y xanh trắng dịu dàng

Nhìn theo hoa ấy mà sang bến lành.

                                 Nguyễn Quang Hưng

Xanh trắng lương y - ảnh 1
Ảnh minh họa

LỜI BÌNH

Cuộc sống có những nghề cao quý được nhân dân coi trọng gọi là “thầy giáo” và "thầy thuốc", nhiều sáng tác thơ ghi nhận, ca ngợi những nghề nghiệp này. Trong số đó, tôi rất ấn tượng với bài "Xanh trắng lương y" rút từ "Nguyễn Quang Hưng 68", tập thơ lục bát mới nhất của tác giả - nhà báo, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Bài thơ với lời "Kính tặng" nhằm hướng tới và tỏ lòng yêu kính cán bộ, nhân viên ngành y. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh và biết ơn sâu sắc những người thầy thuốc không ngừng lao động sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy, thực hiện sứ mệnh thiêng liêng chữa bệnh cứu người.

Nhan đề bài “lương y” để chỉ đội ngũ thầy thuốc có đạo đức và chuyên môn tốt. Với hai mươi câu thơ lục bát, thi phẩm tái hiện chân dung các thầy thuốc với quy định đồng phục của ngành y. Mở đầu, ngoại hình các y bác sĩ xuất hiện cùng“nhòa” trong nắng mới: "Sắc xanh sắc trắng lên đầu/ Nhoà trong nắng mới đang màu chói chang". Hình ảnh những y, bác sĩ với trang phục xanh và trắng xuất hiện trong không gian "nắng mới" tinh khôi.

Hai màu ấy cộng hưởng, gợi cảm về sự ấm áp, tươi vui. Thiên chức thiêng liêng của đội ngũ các thầy thuốc được nhà thơ khái quát: “Là đi cứu chữa bệnh nhân/ Giản đơn một lẽ dân cần lương y”. Nhu cầu thiết thực của nhân dân mọi vùng miền là được quan tâm, sức khỏe, được chữa trị khi ốm đau. Nhờ có sự chăm sóc của ngành y nói chung, các y bác sĩ nói riêng mà cuộc sống của người dân được an lành, hạnh phúc. 

Thi phẩm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm phẩm chất của người thầy thuốc. Họ  mang trong mình tình yêu thương người bệnh, ý chí quyết tâm vượt qua mọi thử thách để thực hiện sứ mệnh cao cả: “…vào sắc nhọn hiểm nguy/ Để cho lành lại những gì tổn thương”. Các chiến sĩ áo trắng không nề nguy hiểm, chẳng quản gian khổ, hy sinh, sẵn sàng đi vào vùng tâm dịch, những điểm nóng mà lằn ranh sự sống và cái chết rất mong manh để thực thi việc cứu người.

Nhân loại nói chung, nhân dân Việt Nam nói riêng vừa trải qua cơn địa chấn toàn cầu là đại dịch Covid-19. Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng có những ấn tượng rất mạnh mẽ về cuộc chiến cam go và niềm cảm phục trước nhiều tấm gương y đức đã tận tâm, hết mình chống lại thần chết để cứu người. Chính những thiên thần áo trắng đã cứu giúp nhiều sản phụ trong giờ phút cận kề cửa tử, kịp thời đưa bao sinh linh bé nhỏ được sống làm người và ban tặng cho các chị hạnh phúc làm mẹ.

Thật đúng như danh nhân Seneca có nói: “Người ta trả tiền cho công sức của bác sĩ, còn sự tử tế của bác sĩ vẫn mãi là món nợ ân tình”. Nhờ đó, giúp các bệnh nhân “Dù đang khốn khó vẫn dần tươi lên/ Cho tôi ơn nghĩa bình yên/ Trông màu hoa mới mọc trên nắng vàng/ Lương y xanh trắng dịu dàng/ Nhìn theo hoa ấy mà sang bến lành”.

Chân thành cảm ơn các thầy thuốc của Nhân dân, chính các anh các chị đã giúp cho biết bao con người đau ốm được quan tâm chăm sóc; những người bệnh nặng thoát khỏi được lưỡi hái tử thần trở về cuộc sống bình an.

Bài thơ của Nguyễn Quang Hưng thêm một lần giúp bạn đọc thấy được hình ảnh "thầy thuốc như mẹ hiền" trong tâm tưởng của Nhân dân.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.