Xuân về trong ngôi nhà nhỏ

Mai Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chồng chị từng là kỹ sư, thu nhập không nhiều nhưng cũng ổn định. Nhưng sau đó vì bất mãn về chuyện nâng bậc, tăng ca gì đó mà anh nghỉ làm. Anh cứ triền miên trong những chuỗi ngày nhàn rỗi ấy cho đến một ngày đã tỉnh ngộ.

Anh chị cưới nhau đã được 5 năm và có 1 cô gái. Cả hai đều làm ở công ty, lương tháng gộp lại chỉ khoảng hơn chục triệu mà cuộc sống phải chi tiêu trăm thứ. Được cái chị là người tiết kiệm, khéo thu vén nên cuộc sống cũng tạm ổn thỏa. Khi anh bất mãn trong công việc và quyết định nghỉ làm, bảo làm mệt rồi xả hơi một chút, chị lo lắm nhưng cũng chấp nhận vì thương anh vất vả.

Song, bất ổn xuất hiện khi anh ở nhà nhận nhiệm vụ sáng chiều đưa đón con, thời gian còn lại anh chỉ dành để chơi game và xem phim. Khu nhà chị thuê trọ có đông sinh viên nên một ngày ở nhà của anh càng thêm thú vị hơn khi có người cùng nhập hội. Hàng sáng, anh pha ly cà phê rồi gọi đám con trai sang uống, rồi cà kê buôn dưa hơn mấy bà ngoài chợ.

Anh dần quen với việc ở nhà, ít khi quan tâm đến kinh tế của gia đình. Anh bảo, anh ở nhà chả đi đâu, chả phải tiêu đến tiền nên chị không phải tiêu cho anh. Chị không biết nói sao để anh chịu đi làm kiếm đồng ra, đồng vào cùng vợ hay chí ít cũng biết quý đồng tiền. Ngày trước hai vợ chồng cùng đi làm có lương thì dùng 1 lương, còn 1 lương gắng tiết kiệm.

Nay anh nghỉ, anh bảo khỏi cần phải tiết kiệm gì cả, cần thì sau này về quê sống có sẵn nhà cửa của ông bà rồi. Đã thế, thi thoảng, anh lại bày trò ăn nhậu với mấy đứa sinh viên với câu nói chị đã thuộc lòng “bán anh em xa mua láng giềng gần, mời mấy đứa một bữa cũng đâu nghèo đi”.

Chỉ thời gian ngắn, anh như trở thành kẻ nát rượu, người gầy hơn, tối ngày trong tình trạng lâng lâng, chẳng làm được việc gì. Thậm chí, mỗi khi rượu vào lời ra, anh còn nói những lời nặng nề, oán thán cuộc đời khiến mẹ con chị chỉ biết ôm nhau khóc vì bất lực.

Xuân về trong ngôi nhà nhỏ  - ảnh 1
Ảnh minh họa

Một mình chị lo toan cho 3 miệng ăn, tiền thuê nhà, tiền điện nước. Tháng nào cũng giật gấu vá vai. Rồi thì cái Tết cũng đến. Mọi năm, chị mong chờ nghỉ Tết để được về quê sum họp với gia đình. Nhưng năm nay, chị chỉ muốn những ngày trước Tết kéo dài mãi bởi nhìn đi nhìn lại chưa thấy có khoản nào để lo Tết.

Cả năm đi làm xa nhà, Tết về đâu thể về tay không. Chị nói chuyện với anh về những khó khăn, anh chẳng có tiền để góp cùng chị song còn bảo chị làm vợ mà không biết liệu cơm gắp mắm còn kêu ca với chồng.

Rồi anh bảo chị đừng gây sức ép với anh, để thư thư ra Tết anh tìm việc làm mọi việc sẽ đâu vào đó. Thế nhưng chị đâu thể làm được như anh nói. Rồi chị gọi điện cho đứa em gái cùng làm trên thành phố hỏi mượn được thêm 3 triệu đồng để lo chuyện về quê cùng bố mẹ chồng.

 Ra Tết, cả nhà chị quay trở lại thành phố để sáng mùng 6 là chị đã vào ca làm việc. Anh vẫn vui thú ở nhà trọ. Có mấy người trong xóm đặt vấn đề thuê anh lái xe giúp, anh ở nhà nhàn đấy mà từ chối thẳng thừng. Trong khi đó, chị biết, nếu chạy xe anh có thể bỏ túi không dưới 1 triệu đồng, sau khi trừ các chi phí.

Chị bảo chỗ quen biết, anh không nhận chạy xe coi chừng sau này người ta không gọi anh nữa thì chồng chị tỉnh bơ nói “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, ra Giêng anh tính. Anh nói vậy như thể chưa từng hứa hẹn sẽ tu tỉnh với chị như hồi trước Tết.

Rồi chị vẫn thấy anh tiếp tục hẹn hò bạn bè đến nhà lai rai hoặc đi đến nhà bạn chén thù chén tạc. Đêm về, người anh nồng nặc mùi bia rượu, chân loạng choạng rồi ngủ như chết đến trưa ngày hôm sau. Chị đã từng thông cảm cho chồng chưa tìm được việc như ý, song nghỉ làm thì cũng phải ở trong giới hạn cho phép vì hoàn cảnh nhà chị không có tiền để dành đến độ được phép chây lười, buông thả và không nghĩ gì đến tương lai.

Biết là anh chẳng nghe lời ai nên có lúc chị đã muốn buông cuộc hôn nhân này. Nhưng nhìn đứa con bé nhỏ, lòng chị lại trùng xuống. Chị suy nghĩ và quyết định thay đổi mình. Chị âm thầm sắp xếp công việc của mình. Một mặt cứ tối về là chị lại mở thời sự xem tin tức nhà nhà, người người sau Tết đã quay vào thành phố để làm việc. Chị cố tình để cho anh xem nhiều hình ảnh mọi người hân hoan trước những cơ hội làm việc mới, với nguồn năng lượng và quyết tâm hết sức.

Chị nhờ thêm cả bạn thân của chồng khuyên nhủ, tìm kiếm việc cho anh. Và rồi, một biến cố xảy tới đã khiến anh thực sự tỉnh ngộ. Hôm đó, con chị không may bị đau ruột thừa phải vào viện cấp cứu. Anh bỏ vội trận game, cuống cuồng cùng chị đưa con vào bệnh viện. Tiền trong nhà chẳng dư dả, chị vừa lo cho con nhập viện vừa tất cả gọi điện về cho bố mẹ để vay ông bà ít tiền.

Lát sau, ông bà ngoại già cả lập cập vào tới viện, hớt hải đặt vào tay anh những đồng tiền ông bà tích cóp được, chị thấy anh run run đón nhận. Chị đoán, tình yêu thương con trong anh đã trỗi dậy, cùng với đó là nỗi xấu hổ khi mình sức dài vai rộng mà vẫn phải trông chờ tiền của bố mẹ già đưa cho để chạy chữa cho con gái.

Xuân về trong ngôi nhà nhỏ  - ảnh 2
Ảnh minh họa

Sau khi con ra viện, anh bắt đầu dành nhiều thời gian cho con hơn. Anh chăm con để chị yên tâm đi làm. Tối chị về đến nơi thì cơm nước đã sẵn sàng. Chiếc máy tính vẫn gập trên bàn, có vẻ như cả ngày anh không sờ tới để chơi game. Rồi anh ít tụ tập hơn, không còn rượu chè, nói nặng lời với vợ, có thể là nhờ anh tỉnh táo chứng kiến cảnh chị tất bật ngược xuôi, vất vả lo kiếm tiền rồi lại chăm sóc gia đình.

Trước đây chồng chị không màng đến chuyện làm ăn, chỉ thích chơi bời, nhậu nhẹt nhưng tối đó, anh chủ động chia sẻ với chị ý định đi làm trở lại để cùng chị kiếm tiền. Anh đồng ý chạy xe ôm trong khi chưa tìm được công việc tốt hơn. Cứ sáng sớm, chị lại thấy anh lặng lẽ dắt xe máy ra đầu ngõ để đón khách, cuối tháng anh đưa thêm cho chị được 5, 6 triệu đồng. Số tiền anh kiếm còn khiêm tốn nhưng chị mừng lắm vì anh đã tỉnh ngộ thật rồi. Anh đã trở về là con người của ngày xưa.

Tối nay, một người bạn của hai vợ chồng gọi điện đến phấn khởi thông báo đã tìm được việc cho chồng chị ở một công ty. Anh sẽ được làm đúng chuyên môn, không phải dãi nắng dầm mưa như chạy xe ôm mà thu nhập cũng khá hơn. Anh nghe điện xong thì reo lên mừng rỡ rồi tự giác đi tìm bộ quần áo công sở lặng lẽ là lượt phẳng phiu.

Chị quan sát anh từ xa, thấy rõ là anh đang phấn chấn mong đến ngày mai được đi làm. Chị mừng cho anh và cũng mừng cả cho mình. Ngày trước, nếu như chị sốt ruột mà cả giận mất khôn gia đình có thể đã tan vỡ. Giờ đây mùa xuân đã thực sự về trong ngôi nhà nhỏ của chị.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Muộn màng

Muộn màng

(PNTĐ) - Thay đồ xong, nhìn vào gương, khuôn mặt vui tươi, chị khẽ mỉm cười thì chuông cửa vang lên. Vừa mở cổng ra chị sững sờ bởi trước mặt chị là người chồng đã ly thân gần một năm nay kể từ ngày anh xách va ly đi theo cái mà anh gọi là tiếng gọi tình yêu.
Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

(PNTĐ) - Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hướng tới các hoạt động cơ sở, trong quý II/2024, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tập trung tổ chức, hoàn thành tốt việc thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.