Yêu “chay”

PHÙNG THU
Chia sẻ

(PNTĐ) - “Chính xác thì... tôi là ai? Tôi không giống nhiều người, như vậy có phải bất bình thường?”... Từ khi phát hiện mình có cảm xúc quái lạ, cụ thể hơn là bài xích những hành động thân mật quá mức về thể xác với người khác giới, kể cả người yêu mình… khiến Lam cứ ngẩn ngơ tự hỏi mình những câu như vậy.

Mấy ngày nghỉ lễ vừa rồi, người ta về quê, đi du lịch còn Lam tranh thủ ở lại Hà Nội giải quyết núi công việc tồn đọng mà nhiều ngày qua vì ốm nên không có thời gian xử lý. Đấy vừa là lý do, cũng là cái cớ để cô được ở một mình, “tút tát” lại tinh thần, suy ngẫm về bản thân, về mối quan hệ yêu đương với Bình. 

Trước kỳ nghỉ lễ một tuần, Bình từng nhắn tin nói với Lam rằng: “Trong mắt anh, em là cô gái rất hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Anh rất yêu em. Cũng vì lẽ đó, anh muốn chúng mình cân nhắc lại mối quan hệ này. Em và anh đều đã trưởng thành, đủ chín chắn để tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân. Khi yêu nhau thật sự và mong muốn gắn bó lâu dài, ngoài tìm hiểu, quan tâm, săn sóc nhau… anh nghĩ ai cũng có nhu cầu được “gần gũi” nửa kia của mình hơn. 6 tháng chính thức nhận lời yêu nhưng chúng ta chưa từng có một cái hôn. Anh không biết đó là vì em không yêu anh, không muốn gắn bó hay còn vì nguyên nhân gì khác? Tạm thời, anh muốn dành cho cả hai một khoảng thời gian để tĩnh tâm nhìn lại mối quan hệ này”.

Yêu “chay” - ảnh 1
Ảnh minh họa

Vì tin nhắn ấy mà Lam rơi vào trầm tư, suy nghĩ tới phát ốm khiến cô bạn thân lo quýnh cả lên. Vừa chăm Lam, cô bạn vừa than ngắn thở dài: “Yêu thì yêu, không yêu thì thôi. Hai người cũng chưa có gì thân thiết, đã mất cái gì đâu mà phải… xoắn. Bà cô của tôi ơi, làm ơn dẹp dẹp mấy cái tâm trạng chán chường này đi. Tươi tỉnh, phấn chấn lên. Nhìn bạn bây giờ, người ta tưởng là chia tay anh nào từng yêu mấy năm, yêu sâu đậm lắm cơ. Rõ là thạc sĩ hẳn hoi, giỏi giang ở tận đẩu đâu, hơn hai lăm cái xuân xanh rồi mà vừa yêu vào đã ngẫn ra thế này, người ta cười cho đấy”.

- Nói ra không biết bạn có tin không, tin nhắn của Bình thực sự khiến tôi rất hoang mang… nhưng không phải tôi buồn vì chuyện hai đứa có lẽ sắp chia tay - Lam bỗng dưng thốt ra một câu khiến cô bạn thân giật nảy.

- Ô bạn ơi! Vậy chứ mấy ngày vừa rồi bạn bày ra biểu hiện giống như suy sụp, sầu não lắm, lại còn phát ốm lên như vậy là có ý gì, định hù tôi tức chết à?

- Tôi rất mến Bình, cũng yêu anh ấy, có điều chỉ muốn dừng lại ở cái nắm tay, vuốt tóc, ôm nhẹ, không thích anh thể hiện khao khát quá nồng nhiệt. Còn đi xa hơn nữa thì…

- Dừng lại… - cô bạn thân của Lam cắt ngang: “Đừng nói với tôi là bạn thích con gái nhé. Mấy cái chuyện trong sáng đấy không phải dành cho các cặp yêu nhau mà giống kiểu bạn thân. Thời buổi này, làm gì có ai yêu “chay” như vậy. Người ta yêu nhau thật lòng thì mấy chuyện ôm, hôn, thậm chí đi xa hơn cũng đâu có gì lạ”.

Yêu “chay” - ảnh 2
Ảnh minh họa

- Suốt mấy ngày nay, tối nào cũng thế, cứ đặt lưng xuống giường là mắt thao láo khiến tôi không sao ngủ được, tự nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Có một lần đi xem phim với Bình, vừa ngó sang bên cạnh thấy một cặp say sưa hôn nhau, chả hiểu sao tôi lợm họng, chạy ra nhà vệ sinh liền nôn thốc nôn tháo, không thể nào ở lại rạp xem hết tập. Lúc đầu tôi tưởng phản ứng đó là do sức khỏe mình có vấn đề nhưng không phải thế, mà là tôi sợ, không thích tiếp xúc thân mật, gần gũi thái quá với người khác - Lam thẫn thờ kể.

- Thật sự không phải là bạn thích con gái? Hay là bạn bị… lãnh cảm rồi? - cô bạn thân vừa chất vấn, vừa nêu giả thiết.

- Không phải, tôi thích trai đẹp, bản thân cũng có rung động với người khác giới chỉ là không thích sự tiếp xúc. Vì yêu, lúc đầu tôi từng thử chạm môi với Bình nhưng cảm giác… nhạt thếch, thậm chí là “gờn gợn” nên không muốn làm lại lần nữa. Bây giờ nghĩ lại, phát giác cảm xúc của mình có phần hơi kỳ quái. Để chắc chắn “sở ghét” kỳ quặc này, cũng sợ hay mình bị les nên hôm nọ tôi lén tìm mấy “clip nóng” và chuyện nhạy cảm trên mạng xem thử… Kết quả đọc xong, xem xong chỉ cảm thấy ớn lạnh, ghê người chứ không chút hứng thú. Hoang mang thật sự vì nếu đúng theo “dấu hiệu” đó, trên mạng họ nói tôi là người “vô tính”. Như vậy có phải từ bây giờ, tình yêu sẽ trở thành thứ gì đó quá xa vời với tôi?

Yêu “chay” - ảnh 3
Ảnh minh họa

- “Vô tính?”.

- Ừ - Lam giải thích cho cô bạn thân: Vô tính còn được gọi là Asexual, là một trong những xu hướng tình dục LGBT nhưng ít phổ biến. Nhiều người vẫn nhầm lẫn vô tính là trình trạng ở trường hợp “lãnh cảm”, “bất lực”, tuy nhiên đây là xu hướng con người không hoặc ít cảm thấy hấp dẫn về mặt tình dục. Cái này không phải bệnh lý, do hormone gây ra mà xuất phát từ tâm lý. Một số nhà khoa học lại nói nguyên nhân do gene, trung khu kích thích ham muốn quan hệ đã bị tê liệt ngay từ trong bụng mẹ, khiếm khuyết ở gene khiến cấu tạo và cách thực hiện chức năng của trung khu bị sứt mẻ, không phát ra những tín hiệu buộc cơ thể thực hiện hành vi giới tính. Đấy là những điều tôi tự tìm hiểu được trên báo chí.

- Nói được ra những lời này chứng tỏ bạn bình tĩnh hơn rồi. Nhưng cũng đừng nghĩ nhiều quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Hôm tới tôi đưa bạn đi khám, nhờ bác sĩ tư vấn. Có thể bạn là người vô tính, nhưng đừng quá vội vàng quy kết. Bây giờ tạm thời thấy mình như thế nào thì cứ sống như thế, làm những gì mình muốn và từ chối điều bản thân không thích để tránh ác cảm và tạo ra “bóng ma” tâm lý; có thể đọc thêm sách về tình dục, khám phá bản thân để có thêm chiêm nghiệm. Kể cả biết chắc mình là vô tính thì cũng không có vấn đề gì. Ở Việt Nam, cộng đồng LGBT rất rộng, sẽ có nhiều người chung cảm xúc giống bạn, chắc chắn có thể kết nối và tìm được người cùng “tần sóng”.

Yêu “chay” - ảnh 4
Ảnh minh họa

Nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt cô bạn thân, Lam khẽ cười trấn an “ngược” lại rằng: Dù chuyện xảy đến quả là đột ngột, nhưng yên tâm, tôi biết phải làm gì, sẽ không vì thế mà suy sụp quá hay để mình trượt dài trong cảm xúc tiêu cực. Cuộc sống mỗi người một cảnh ngộ khác nhau, ngoài kia chắc chắn còn nhiều người như mình chỉ khi nào biết được chính xác bản thân mình là ai thì mới có thể sống vui vẻ, thoải mái. Bất luận thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận, trân trọng và yêu thương chính mình.

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.