Yêu con trong... bóng tối

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Mai dắt con gái, đưa về phía chồng. Hai mắt rưng rưng, cô nói với anh: “Anh giúp em đưa con đi tới nơi, về tới chốn nhé”. Toản gật đầu, đưa tay vỗ vai vỗ về vợ: “Em cứ yên tâm. Hè năm sau, mình lại đón con ra chơi. Thằng Bi cũng rất thích chơi với chị”.

Mai còn đứng mãi, khi bóng của chồng và con gái đi khuất sâu sau khu vực an ninh ở sân bay. Một chị cũng đi tiễn người thân thấy vậy liền hỏi Mai: “Hai bố con đi chơi dài ngày hay sao mà mẹ nó khóc thế?”. Mai khẽ cười, đáp một tiếng vâng rất khẽ.

Thực ra, Toản và con gái Mai không phải là bố con ruột của nhau. Con bé là con chung của Mai và chồng cũ. Sau khi ly hôn 1 năm, Mai gặp Toản. Cô yêu và quyết định tái hôn với anh. Chồng cũ không ngăn cản Mai đi bước nữa, chỉ đề nghị cô chuyển quyền nuôi con cho anh. Ít ra là tới thời điểm đó, anh có nhiều điều kiện để chăm sóc con tốt hơn Mai. Anh cũng chưa có người mới, nên có thể tập trung toàn bộ tâm sức cho con. Và quan trọng hơn, anh muốn cô được tự do đến với người mới mà không phải lo cảnh “con tôi, con chúng ta sẽ xảy ra”.

Mai đã từng suy nghĩ rất lâu mới đồng ý. Cô yêu Toản và Toản tuy là trai tân nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh của cô. Toản nói sẽ yêu thương con gái của cô thật lòng. Nhưng, từ sâu thẳm, Mai vẫn nghĩ rằng không ai yêu con được như bố mẹ đẻ của con cả. Nhỡ trong cuộc sống chung sau này, Toản thay đổi và con cô sẽ phải chịu cảnh con riêng - bố dượng.

Yêu con trong... bóng tối - ảnh 1
Ảnh minh họa

Chồng Mai đón con về nuôi, sau đó cứ cuối tuần, cô lại qua thăm con. Tuy nhiên, hơn 1 năm sau, thì cô sinh con với Toản. Thằng bé đáng yêu lắm, nhưng sức khỏe không tốt khiến thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà. Mai nhớ con gái, song, cô lại không thể lơ là với con trai nên không qua thăm con đều đặn được như trước. Hiểu nỗi lòng cô, chồng cũ cô rất để ý gửi ảnh, thông báo tình hình về con cho Mai, còn bảo cô không cần lo lắng gì vì con vẫn rất ổn và khỏe.

Những lúc ấy, thường thì Mai chỉ giữ thông tin về con gái cho riêng mình. Cô hạn chế chia sẻ với Toản vì không muốn anh nghĩ ngợi, cho rằng cô và chồng cũ vẫn có gì với nhau. Cô cũng sợ cảnh khác máu tanh lòng, Toản đi làm kiếm tiền đã vất vả, rồi lại còn phải lo cho sức khỏe của con trai, liệu anh còn đủ độ rộng lòng để đón nhận thêm con gái cô không.

Cuối năm đó, thì chồng cũ của cô chuyển công tác vào miền Nam. Vì vậy, hai bố con cũng rời vào đó, Ngày chia tay con gái, một mình Mai đến sân bay và cũng khóc như mưa. Trước đây, dù gì, cô vẫn biết là con ở cùng một thành phố với mình. Nay thì chả biết bao giờ mẹ con mới gặp lại. Chồng Mai nói bây giờ phương tiện đi lại sẵn có và nhanh lắm, nếu cần Mai vẫn có thể vào thăm con bất cứ lúc nào. Nhưng Mai biết, anh nói vậy để an ủi cô thôi. Dù gì Mai và con cũng ở hai đầu đất nước, có phải thích là gặp nhau được đâu.

Từ đó, Mai chỉ biết ngắm con qua các cuộc gọi video call hay ảnh mà chồng cũ gửi. Cô mừng vì chồng cũ nuôi con gái rất chu đáo. Con cô mỗi ngày một phổng phao, xinh xắn. Hàng tháng, dù chồng cũ không bao giờ yêu cầu nhưng Mai vẫn trích một phần thu nhập gửi vào tài khoản của anh để đóng góp tiền nuôi con. Về lý, cô vẫn đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của người mẹ, nhưng về tình, từ ngày con đi xa, Mai chưa lúc nào thôi da diết nhớ con. Thậm chí, sống cùng với Toản, ngày ngày thấy con trai được bố mẹ chăm sóc, cô lại nghĩ tới con gái riêng. Cô thương con bé sớm thiệt thòi, chỉ lớn lên bằng hơi ấm của bố. Trong đầu Mai luôn thường trực câu hỏi: Giờ này con gái đang làm gì? Con có vui không? Có nhớ mẹ nhiều không?

Càng như vậy, Mai lại càng thấy có lỗi với chồng con hơn. Nỗi nhớ khiến cô không thể toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của mình. Nếu biết chuyện, liệu Toản có giận cô không?

Yêu con trong... bóng tối - ảnh 2
Ảnh minh họa

Đến một ngày, cô đợi tới tối muộn mà vẫn không thấy chồng gửi ảnh con gái cho cô như lời anh hẹn. Cô sốt ruột bèn gọi vào, mới biết con bé bị ốm, anh đang lo đưa con vào viện khám. Mai nghe xong mà rụng rời tay chân, mất hết bình tĩnh và chỉ muốn được lao vào trong đó ngay với con. Ngày hôm sau, đợi Toản đến cơ quan, cô liền nhắn tin cho anh nói được cử đi công tác ở miền Nam gấp 2 ngày. Cô nhờ Toản đón con trai và thay cô lo cho con ăn uống sau khi con tan học. Sau đó, với tấm vé mới đặt chỗ, cô vội ra sân bay bay vào thăm con.

Chỉ sau vài tiếng, Mai đã có mặt ở trong bệnh viện. Cô ôm con gái vào lòng, nước mắt lã chã. Cô nói với chồng cũ, cô sẽ ở lại chăm con trong bệnh viện tới khi con được ra viện nên anh có thể đi làm. Tuy nhiên chồng cũ cũng đã xin nghỉ nên 3 ngày con nằm viện, con bé rất vui vì có cả bố mẹ ở bên. Nhìn cảnh đó, các bệnh nhân ở cùng phòng bệnh không biết chuyện nên còn tưởng cô, chồng cũ và con gái là một gia đình hạnh phúc.

Sau khi con ra viện, Mai lại tất bật bay ra Bắc. Khi nhìn thấy Toản, cô rõ là lúng túng vì không biết phải nói với anh thế nào. Chắc chắn là Toản sẽ không vui khi vợ mình nói dối để bay vào miền Nam chăm con cùng chồng cũ. Cuối cùng, Mai quyết định im lặng và nhủ thầm: Cô làm vậy chỉ vì yêu con thôi. Giờ đây, cô đã là vợ của Toản và mẹ của con trai Toản. Giữa cô và chồng cũ sẽ không bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì được nữa. Dù biết làm vậy không phải với chồng nhưng trong sâu thẳm, lòng cô như trút được một gánh nặng. Ít ra, cô đã không bỏ rơi con gái khi con cần có mẹ.

Tối đó, Mai nằm bên chồng mà thao thức mãi không ngủ được. Cô còn không dám quay sang nhìn về phía anh. Bỗng nhiên, Toản lại là người quay sang vỗ về cô trước. Anh hỏi: “Có phải em vào trong đó để thăm con không? Tại sao không nói gì cho anh vậy. Lẽ nào, em nghĩ anh là bố dượng hẹp hòi, sẽ ngăn cản tình cảm của vợ và con riêng không?”. Mai lạnh sống lưng, hóa ra là Toản đã biết mọi chuyện. Cô quay về phía anh, bật khóc: “Anh... anh... em xin lỗi. Em sai rồi. Nhưng thực sự em chỉ sợ sẽ làm anh không thoải mái. Bao lâu nay, em đã không ở bên chăm con. Lần này con bé ốm phải nằm viện, tình mẫu tử đã thôi thúc em vào trong đó. Chỉ có vậy thôi chứ em và chồng cũ không có chút riêng tư nào”.

Toản đưa tay lên môi Mai, ra dấu, cô không cần nói thêm nữa và anh tin cô. Anh chỉ trách cô đã không chia sẻ với anh và chưa thực sự tin anh. Sở dĩ anh biết được việc Mai tự ý vào Nam thăm con vì có đồng nghiệp của cô vô tình gọi điện cho anh để nói chuyện với Mai về một số giấy tờ quan trọng nhưng Mai lại tắt máy điện thoại, chắc là lúc đó cô đang bay. Sau đó, Toản lại tìm thấy một hóa đơn tiền thuốc Mai mua cho con ở bệnh viện bị lẫn trong hành lý của cô.

Sự việc dừng lại, sáng hôm sau, Toản không hỏi thêm Mai câu nào, cũng chẳng dằn vặt, trách cứ Mai thêm. Mai chỉ biết bỗng nhiên đến ngày đó, Toản nói với Mai: “Cuối tháng anh đón con ra ngoài này chơi với mẹ và em Bi mấy tuần. Bé đang được nghỉ hè nên bố bé cũng đồng ý”. Mai sững người, một lần nữa Toản lại khiến cô vừa ngạc nhiên, vừa cảm phục. Anh đã vượt qua sĩ diện của người đàn ông, chủ động liên lạc với chồng cũ của cô để đặt vấn đề đón con gái cô ra ngoài Bắc chơi. Chồng cũ của cô cũng đồng thuận vì hiểu nỗi lòng của Mai.

Mấy tuần được sống cùng con gái với Mai thật là hạnh phúc. Cô không còn phải yêu con riêng trong bóng tối, cũng không cần phải giấu giếm chồng nữa. Lần này, Toản đi công tác ở miền Nam nên tiện thể đưa luôn con gái Mai về với bố.

Mai bỗng thấy mình thật sự hạnh phúc...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

(PNTĐ) - Bước vào năm học 2025 - 2026, Hà Nội triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”. Không chỉ xử lý vi phạm, Thành phố đặt mục tiêu hình thành văn hóa giao thông từ ghế nhà trường, coi đây là “chìa khóa” để xây dựng một thế hệ công dân văn minh, có trách nhiệm và xa hơn là kiến tạo nên một đô thị an toàn, hiện đại.
Thay đổi

Thay đổi

(PNTĐ) - Giữa căn nhà quen thuộc, Nam chậm rãi nhìn lại những điều nhỏ nhặt mà anh đã làm tổn thương vợ - người luôn âm thầm vun vén mọi thứ cho tổ ấm nhỏ.
Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.