Yêu thương trở lại
(PNTĐ) - Những bữa cơm tối từng là niềm vui giản dị nhất của Lan - nơi cả nhà quây quần bên nhau sau một ngày dài. Nhưng từ khi Minh mải mê với công việc, bàn ăn dần vắng tiếng cười, chỉ còn hai mẹ con trò chuyện giữa khoảng trống im ắng đến nao lòng.
Lan đặt muỗng cơm vào bát Chip, ánh mắt vẫn dõi theo con gái đang ríu rít húp canh.
- Cẩn thận nóng đó con - cô nhắc, giọng dịu dàng.
Lan vừa gắp miếng cá cho con, vừa liếc nhanh về phía chiếc điện thoại đặt bên cạnh mâm cơm. Màn hình vẫn sáng nhạt, im lìm, không có tin nhắn đến. Cô thở nhẹ, rồi cố nặn một nụ cười khi Chip reo lên:
- Mẹ ơi, hôm nay con được cô khen! Cô bảo con viết chữ đẹp nhất lớp luôn đó!”.
- Con mẹ giỏi quá - Lan mỉm cười, đưa tay xoa đầu con.
Chip vừa kể, vừa cười hồn nhiên, chẳng hề để ý thấy đôi mắt mẹ mình thi thoảng lại lướt về phía chiếc điện thoại. Lan cố lắng nghe con, nhưng lòng lại rối bời. Cô muốn Minh về ăn cùng, chỉ một bữa cơm giản dị như ngày xưa thôi, để Chip được kể chuyện với cả bố và mẹ.
Cô cầm điện thoại lên, nhắn một dòng ngắn gọn: “Anh ơi, cơm tối sẵn rồi, về ăn với mẹ con nhé!”.
Màn hình vẫn trống. Không dấu hiệu tin nhắn đã đọc, không hồi âm. Cô đặt điện thoại xuống, nhìn sang con.
Chip vẫn vô tư xúc từng muỗng cơm, miệng tíu tít kể chuyện bạn bè. Lan gượng cười, tiếp lời con để giữ không khí, nhưng sâu trong lòng, có một khoảng trống đang lan rộng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cô, lạnh và nhợt như chính cảm giác đang dâng lên trong tim.
Nhớ lại những năm đầu hôn nhân, Lan mỉm cười. Khi ấy, dù túi chẳng đầy, bữa cơm tối vẫn rộn rã tiếng cười. Minh giúp cô dọn bát, kể chuyện cười vụn vặt, còn thử nấu món mới dù vụng về. Chip lúc đó còn bé xíu, chạy nhặt rau, xếp chén, hò reo vui thích khi thử bốc canh. Mỗi bữa cơm tối là một dịp để cả nhà gần nhau, để tình yêu lớn dần trong từng món ăn, từng câu chuyện nhỏ.
Nhưng khi Minh bắt đầu dự án lớn, cuộc sống thay đổi. Tiền vào túi nhiều hơn, nhưng bữa cơm gia đình ngày càng thưa. Minh đi làm về muộn, thường ăn ngoài hoặc chỉ uống cốc sữa rồi về phòng. Lan vẫn nấu cơm đầy đủ, nhưng bữa cơm giờ chỉ còn cô và Chip. Mọi thứ hoàn hảo về hình thức, nhưng trong lòng cô, căn bếp mất đi hơi ấm.

Lan vốn nhạy cảm, hay buồn vu vơ. Khi thấy Minh vô tâm, cô thường nhắn tin trách móc. Nhưng Minh trả lời hờ hững: “Anh còn bận, em nhắn dài vậy ai đọc được, đừng có giận dỗi linh tinh”.
Một hôm, Chip hào hứng hỏi: “Mẹ ơi, con thích được đi chơi, nghỉ dưỡng, năm nay nhà mình chưa đi chuyến nào cả”.
Lan chần chừ, rồi nhẹ nhàng nói với Minh: “Em đang định nhà mình đi chơi cuối tuần, con đang háo hức lắm”.
Nhưng Minh gắt lên: “Mẹ con em lắm chuyện, dự án còn nhiều việc phải lo!”.
Bé Chip nghe thấy, mắt chớp chớp, vẻ mặt buồn rười rượi. Lan nhìn con, lòng nặng trĩu. Cô biết Minh bận, nhưng sự vô tâm, thiếu quan tâm khiến con gái cô tổn thương. Sau một hồi suy nghĩ, Lan quyết định: Hai mẹ con sẽ đi du lịch biển. Dù Minh có nói gì, cô cũng muốn con mình có những kỷ niệm vui vẻ, tránh cảm giác bị bỏ rơi.
Hai mẹ con chuẩn bị hành lý, đặt vé xe, và đi trong niềm háo hức lẫn chút lo lắng. Trên chuyến xe đến biển, bé Chip liên tục hỏi chuyện mẹ về những trò chơi trên biển, những món ăn đặc sản, còn Lan thì ngắm cảnh núi non, biển cả, cố gắng vui vẻ để con gái không cảm thấy trống trải. Lan nhìn Chip cười giòn tan, lòng dịu lại, cô viết nhật ký, ghi lại từng khoảnh khắc con gái vui vẻ, từng câu chuyện ngây thơ của Chip.
Những ngày mẹ con Lan đi chơi, căn nhà trở nên trống trải lạ thường. Buổi tối đi làm về, Minh mở cửa, chỉ thấy khoảng không tĩnh lặng. Bữa cơm nguội ngắt trên bàn, không còn tiếng cười khúc khích của Chip, không còn giọng Lan nhắc anh rửa tay trước khi ăn.
Anh bước vào phòng, ánh mắt dừng lại ở góc học tập của con gái. Trên bàn, cuốn vở tập làm văn vẫn còn mở. Minh lật xem, bắt gặp những dòng chữ nắn nót của con gái: “Con nhớ những bữa cơm tối trước đây, khi ba thường xuyên ăn cơm ở nhà, kể chuyện cho mẹ và con nghe cười khúc khích. Con ước ba bớt bận để dành thời gian cho con nhiều hơn” hay “Lần này đi chơi có hai mẹ con thôi, hơi buồn một chút”.
Minh đứng lặng, nhớ lại những bữa cơm tíu tít, nụ cười Lan, tiếng Chip chạy quanh bếp. Anh nhận ra: Tiền bạc hay dự án thành công không thể bù đắp cho sự vô tâm trong gia đình. Anh biết mình không thể bỏ dở công việc ngay lúc này, nhưng muốn làm điều gì đó cho gia đình, để khi vợ con về, nhà vẫn giữ được hơi ấm.
Minh tranh thủ đi chợ, mua cá, rau, gia vị và vài món Lan thích: Canh chua cá lóc, rau muống xào tỏi, cơm trắng dẻo. Anh về đến nhà, tay tất bật bưng nồi, nhặt rau, kho cá, nêm gia vị theo thói quen đã lâu không dùng. Từng hành động vụng về nhưng tràn đầy chân thành. Mùi cá kho, canh chua và rau xào lan tỏa khắp căn bếp. Anh mỉm cười, thấy căn bếp dường như sống lại.
Khi Lan và Chip vừa bước vào sân, cả hai ngỡ ngàng. Mùi thơm quen thuộc, tiếng xào nấu, nồi niêu đầy đủ… tất cả khiến họ như trở về những ngày bếp nhà đầy ắp tiếng cười. Chip reo lên: “Ôi, ba nấu à?”.
Lan dừng chân, mắt mở to, cảm xúc lẫn lộn giữa bất ngờ và xúc động. Minh, áo tay xắn lên, cười vụng về: “Ba muốn khi mẹ con về đã có cơm nóng nên tranh thủ về sớm để nấu đấy”.
Chip chạy đến ôm ba, Lan bước vào bếp, nhìn anh, mắt rưng rưng. Không lời nào có thể diễn tả hết cảm xúc. Minh đứng đó, tay bưng nồi cá kho, ánh mắt đầy chân thành và ân hận.
Bữa cơm hôm đó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Tiếng cười ríu rít, tiếng muôi chạm bát, mùi cá kho và canh chua lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Cảm giác ấm áp, gần gũi len lỏi trong từng hơi thở, khiến Lan thấy tim mình như được sưởi ấm.
Cô nhận ra rằng, tình yêu và sự quan tâm đôi khi không cần những lời hứa hẹn lớn lao, mà chỉ là những hành động nhỏ, đúng lúc và đầy chân thành.
Trong bữa ăn, Minh vừa gắp cá cho con vừa nói: “Chip này, lần sau ba sẽ sắp xếp công việc để đi chơi nha. Ba hứa”.
Chip tròn mắt, miệng nhoẻn cười tươi rói: “Thật hả ba? Con vui lắm”.
Minh bật cười, xoa đầu con: “Ừ, lần sau nhất định ba sẽ đi cùng hai mẹ con”.
Lan im lặng nhìn hai cha con, ánh mắt long lanh. Anh không nói lời xin lỗi, nhưng cô hiểu tất cả qua ánh nhìn, qua cách anh gắp miếng cá cho con, qua việc anh ngồi đó, dành trọn buổi tối chỉ để bên gia đình. Mọi lời trách móc, mọi nỗi buồn như tan đi, chỉ còn lại sự bình yên giản dị mà cô từng khao khát.
Từ hôm đó, căn bếp lại rộn rã tiếng cười. Minh vẫn bận, Lan vẫn tất bật, nhưng giữa guồng quay của cuộc sống, họ đã học cách dừng lại để lắng nghe nhau.
Lan hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở từng bữa cơm ấm, từng cái nhìn quan tâm, từng phút giây biết dừng lại vì nhau.
Còn Minh, khi nhìn vợ con cười, mới thấm thía: Có những thành công ngoài kia không đáng giá bằng một bữa cơm đầy yêu thương trong chính ngôi nhà này.
Ngoài hiên, ngọn đèn vàng hắt xuống, bóng ba người in lên tường -nhỏ bé, bình dị mà ấm áp. Lan mỉm cười, lòng khẽ thầm thì: “Chỉ cần có nhau, bếp nhà sẽ mãi sáng”.












