Yêu xa

Chia sẻ

Cả tuần rồi, đêm nào Huệ cũng thao thức. Hễ nhắm mắt là y rằng, nỗi lo người yêu thay lòng đổi dạ… lại lởn vởn trong đầu cô.

Không ngủ được, Huệ lần tìm điện thoại, mở tin nhắn của Tú - bạn trai cô ra để đọc. Mà Huệ đọc không biết bao nhiêu lần. Đọc xong cô lại thở dài, ngẫm nghĩ, rồi lại đọc... Những lời nhắn nhủ, trấn an của Tú: “Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh yêu em, bây giờ hay sau này vẫn vậy. Cuối năm anh sẽ xin về Hà Nội trước thời hạn, rồi cùng bố mẹ qua nhà em thưa chuyện cưới xin” chẳng hiểu sao không khiến Huệ thấy vững tâm hơn. Cô nửa nghi ngờ, nửa lại muốn tin điều bạn trai mình nói là sự thật. Tất nhiên, mâu thuẫn trong suy nghĩ của Huệ không tự sinh ra, mà xuất phát từ cảm giác của cô về việc Tú đang dần thay đổi, cả hai đang không giữ được sự ngọt ngào, tình cảm như lúc đầu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vừa mới đây, sau sự kiện công ty Tú tổ chức liên hoan cho chị em nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3, giữa hai người họ cũng đã nảy sinh một trận cãi cọ qua điện thoại. Huệ thậm chí không giữ nổi sự mềm mỏng, giọng điệu khá gay gắt, căn vặn Tú liên hồi: “Hôm qua mấy giờ anh về nhà? Em gọi anh mãi không được. Anh muốn em lo đến chết hay sao?”.

- Thôi thôi, anh biết sai rồi. Tại điện thoại của anh bị hỏng…

- Lại là điện thoại hỏng? Vậy được, ngày mai em sẽ đi mua điện thoại mới gửi tặng anh. Anh nghỉ ngơi đi đã.

Huệ nói xong tắt phụt máy, làm ra vẻ giận dỗi nhưng thực tình là cố giấu, không muốn Tú phát hiện mình đang khóc. Cô thấy bị tổn thương và sợ hãi vì biết người yêu đang nói dối. Lần trước, Tú đã không gọi điện, nhắn tin cho Huệ suốt một ngày trời. Lý do cũng là điện thoại hỏng. Nhưng sau đó, chính một người bạn của Tú lại vô tình tiết lộ sự thật khi nhắn tin trêu cô rằng: “Lão Tú nhà em chỉ được nước báo hại bạn bè. Iphone mấy X của mình thì không dùng, lại lấy con cục gạch cùi bắp của anh nhắn tin cưa cẩm em. Suýt nữa anh bị vợ hiểu lầm, tẩn cho một trận nên thân…”.

Hẳn là anh bạn của Tú không thể ngờ rằng, đôi câu tưởng chừng bông đùa, vô hại ấy lại khiến Huệ cảm thấy… rất sốc. Thực tế, suốt gần 1 năm yêu đương, dù cách xa cả ngàn cây số về địa lý, nhưng Huệ và Tú lúc nào cũng như đang ở sát bên nhau, 24/24 giờ. Từ khi thức giấc tới lúc đi ngủ, có thời gian rảnh là Tú nhắn tin, gọi điện cho Huệ. Công ty được nghỉ sớm anh cũng nhắn tin cho cô. Cuối tuần ở tại phòng làm việc hay đi chơi với bạn… anh cũng gọi điện để Huệ nghe thấy tiếng mình. Bởi vậy, chuyện không thấy Tú liên lạc trong suốt một ngày dài, còn nói dối do máy hỏng… với Huệ là điều tự cô không thể chấp nhận nổi. Huệ sợ rằng, điều Tú nói chỉ là cái cớ để che đậy việc anh đã hết yêu cô. Huệ sợ một lần nữa lại rơi xuống đáy vực của đau khổ, một lần nữa lại đánh mất niềm tin vào tình yêu… sau đổ vỡ trong mối tình đầu. Nỗi sợ ấy càng lớn hơn, nhất là khi Huệ đã trao cho Tú trọn vẹn tình yêu cùng tất cả những gì “quý giá” nhất của mình.

“Linh cảm của phụ nữ thường rất đúng. Còn đàn ông, đôi khi rất bạc. Lúc đầu, họ quan tâm, yêu chiều phụ nữ như vật báu… chỉ vì muốn chinh phục, muốn “ăn trái cấm”. Ăn được rồi, họ chán ngay, cũng chẳng còn hứng thú nữa”. Huệ không nhớ đã đọc điều này ở đâu, hay nghe được trong cuộc trò chuyện nào, chỉ biết cô thấy rùng mình khi ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu. Ừ thì đàn ông nhiều người bạc bẽo, nhưng Tú mà cô rất mực yêu thương, người đã giúp cô lấy lại niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống… không lẽ cũng “bạc” như vậy? Đó là điều Huệ không muốn tin, cũng không dám tin. Tết vừa rồi Tú đã đưa cô về ra mắt gia đình, họ hàng. Gia đình đôi bên cũng đang bàn tính chuyện kết hôn cho hai người họ; chỉ đợi Tú kết thúc đợt công tác xa này, là đám cưới được tổ chức.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Càng nghĩ, Huệ càng nhận ra cô yêu Tú rất nhiều và không thể sống thiếu anh. Và càng yêu, cô lại càng thấy mình rối rắm cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Bữa cãi nhau với Tú qua điện thoại, bạn của Tú nhắn tin cho Huệ khuyên rằng: “Tú không thay đổi gì đâu. Hai đứa yêu nhau cũng một thời gian rồi, lại sắp cưới… thì phải biết tin tưởng nhau, vun vén cho tình yêu của mình. Mỗi người hạ cái tôi của bản thân xuống một chút”. Huệ nghe xong lúc đầu trong bụng cũng thấy xuôi xuôi phần nào, nhưng lát sau lại gợn lên ý nghĩ “biết đâu là mấy lão đàn ông… bênh vực nhau”. Sự thay đổi và biểu hiện khác thường của Tú là điều khó chối cãi. Bản thân Huệ cảm nhận rõ hơn ai hết khao khát “kiểm soát” Tú, cũng như ước muốn anh trở lại như xưa. Có điều, khi tư tưởng chưa thông suốt, thì việc lựa chọn giải pháp đúng đắn nhất… là điều không dễ dàng với Huệ.

Không ít lời khuyên được bạn bè gửi tới cho Huệ. Trong số ấy, khiến cô bận tâm nhiều nhất có lẽ là lời chia sẻ từ một chị đồng nghiệp: “Yêu xa, cần nhất là hai người phải tin tưởng lẫn nhau. Còn nếu thấy không tin tưởng được… thì em nên đến tận nơi, tự mình đi tìm đáp án. Ngồi đây, nhắn tin hỏi “anh đang đi đâu”, “anh đang làm gì”, “sao anh không gọi điện”… chỉ khiến người khác thấy bị làm phiền, mất tự do. Con người… là để trân trọng, chứ không phải món đồ để mình giữ khư khư bên người, kiểm soát mọi lúc mọi nơi”.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng Huệ cũng quyết định sẽ bay vào chỗ Tú, gặp anh và nói chuyện thật rõ ràng. Đương nhiên, cô vào mà không báo trước… để có cơ hội tốt kiểm chứng giác quan của mình. Nhưng chính Huệ lại là người bị bất ngờ vì mọi chuyện hoàn toàn không như cô hình dung.

Ngay khi xuống sân bay, Huệ bắt xe đi thẳng về chỗ trọ của Tú. Hôm nay là thứ 6, đinh ninh người yêu vẫn phải đi làm nên cô tính trước sẽ nhờ bác chủ nhà mở giúp cửa phòng. Dù không ở đây nhưng chủ nhà của Tú khá quý Huệ và vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện, hỏi thăm cô qua điện thoại. Ấy thế mà người mở cổng cho Huệ lại là Tú. Cô đứng sững người, hỏi như một phản xạ: “Sao anh lại ở nhà giờ này? Anh không đi làm ạ?”. Trong đầu Huệ, một vài tình huống éo le, kiểu như Tú đang ở cùng một người khác nữa trên phòng… chợt xuất hiện.

- Em vào… có tiện không? - Huệ dừng ngay trước cửa, bất chợt hỏi Tú.

- Em nghĩ gì mà lại hỏi vậy? Nếu vào phòng anh khiến em không thoải mái, em có thể đứng đây đợi anh mấy phút. Anh lên thay đồ rồi mình ra ngoài nói chuyện.

- Cho e vô phòng cất đồ đã - nói xong Huệ xách va - li xông thẳng lên phòng Tú.

Ở một mình nên phòng của Tú khá đơn giản, gọn gàng. Vừa trước đó mấy phút, Huệ còn có suy nghĩ nghi ngờ anh gian dối. Vậy mà lúc này, nhìn những bức ảnh quen thuộc hai người chụp cùng nhau để ở khắp nơi trong phòng, cảm xúc trong Huệ chợt chùng hẳn xuống. Hóa ra, không phải Tú thay lòng đổi dạ, mà là Huệ quá đa nghi. 2 tuần nay, vì công ty gặp sự cố nên Tú và nhiều người phải ở nhà triền miên. Không muốn Huệ lo lắng, tâm trạng cũng không tốt nên Tú mới viện cớ điện thoại hỏng để ít gọi điện, nhắn tin cho cô. Vậy mà Huệ vô tâm… lại nảy sinh nghi ngờ không đâu.

Dúi vào tay Huệ cốc nước cam ấm mới pha, Tú mỉm cười bảo cô rằng: “Mất công vào đây để kiểm tra người yêu… em hãy ở lại thêm vài ngày, anh đưa em đi chơi”. Nhìn Tú, Huệ vừa thấy vui, vừa rất xấu hổ. Cô “vâng” nhẹ một tiếng rồi chữa cháy: “Cũng may em đến tận nơi kiểm tra… chứ không có khi để mất người yêu rồi. Sau này, em nhất định không yêu xa nữa”.

Hà Châu

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.