Dự luật chống bạo lực gia đình ở Trung Quốc: Hi vọng cho phụ nữ
PNTĐ-Cách đây hai thập kỷ, bạo lực gia đình không được coi là lý do chính đáng cho một cuộc ly hôn ở Trung Quốc. Nhưng giờ đây, nước này đã có dự thảo Luật Chống bạo lực gia đình...
![]() |
| Dự luật mới mang lại hi vọng cho nhiều phụ nữ Trung Quốc |
Dự luật lịch sử
Sau vài chục năm đấu tranh ròng rã của các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ và nạn nhân bạo lực gia đình, mới đây, Văn phòng các vấn đề pháp lý thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã cho ra đời một dự luật giải quyết vấn đề nhức nhối vốn chỉ được coi là “chuyện gia đình”. Trung Quốc sẽ lấy ý kiến đóng góp cho dự luật này đến ngày 15/12.
Lần đầu tiên dự luật đã chính thức đưa ra định nghĩa về bạo lực gia đình, đồng thời quy định quy trình xin lệnh cách ly trong trường hợp có bạo lực. Trước đó, Luật Gia đình Trung Quốc được sửa đổi năm 2001 đã cấm bạo lực gia đình nhưng không đi kèm định nghĩa về hành vi này. Nhiều nạn nhân nếu có tố cáo hành vi bạo lực gia đình cho công an nhưng nhiều khi lực lượng này lại chuyển trách nhiệm xử lý cho hội phụ nữ hoặc những tổ chức kiểu như tổ dân phố.
Hiện nay, hầu như không có biện pháp bảo vệ người bị bạo hành vì Trung Quốc hiếm khi ban lệnh cách ly giữa người thực hiện hành vi bạo lực với nạn nhân. Cách đây vài năm, một phụ nữ Mỹ là Kim Lee bị người chồng Trung Quốc bạo hành đã phải mất hàng tháng trời mới xin được lệnh cách ly sau không biết bao nhiêu lần đi lại chốn cơ quan công quyền.
Nếu không xin được lệnh cách ly, nạn nhân bạo hành cũng khó biết phải làm gì để bảo vệ tính mạng mình. Phần lớn chỉ có thể nhờ cậy bố mẹ đẻ, hàng xóm hoặc bạn bè do Trung Quốc không có dịch vụ bảo vệ nạn nhân bạo hành. Cả nước chỉ có chưa đầy 400 nơi ở tạm cho nạn nhân bạo lực gia đình. Hậu quả là nhiều nạn nhân phải viện đến những cách tiêu cực như trường hợp của một người tên là Li Yan ở Tứ Xuyên, cô này đã giết chồng vì không thể chịu được những trận tra tấn của anh ta.
Theo dự luật mới, tòa phải đưa ra phán quyết về yêu cầu lệnh cách ly trong vòng 48 giờ. Lệnh này sẽ có hiệu lực trong 30 ngày. Nếu nạn nhân không khởi kiện trong thời gian đó, lệnh cách ly sẽ mất hiệu lực. Dự luật cũng yêu cầu công an phải tích cực xử lý bạo lực gia đình; các bệnh viện, trường học và cơ quan khác có thể phải chịu trách nhiệm nghiêm trọng nếu không báo cáo các vụ bạo lực gia đình với chính quyền.
Dự luật mới mang lại tia hi vọng cho rất nhiều phụ nữ Trung Quốc khi mà gần 40% phụ nữ nước này phải chịu bạo lực tình dục và bạo lực thể xác. 24,7% gia đình Trung Quốc xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Nhưng chỉ có 7% nạn nhân đi báo công an.
Theo một điều tra quốc tế về bạo lực gia đình năm 2013 ở Trung Quốc, hơn một nửa nam giới tham gia điều tra thừa nhận họ đã đánh đập hoặc lạm dụng bạn gái/vợ. 1/5 người trả lời câu hỏi điều tra thừa nhận đã từng bắt ép vợ/bạn gái quan hệ tình dục.
Liệu có làm nên chuyện?
Dù dự luật chống bạo lực gia đình được coi là một bước ngoặt, một đột phá được rất nhiều người kỳ vọng, nhưng dư luận Trung Quốc và quốc tế đều cho rằng dự luật chưa đầy đủ, thậm chí quá yếu ớt, mơ hồ và bảo thủ.
Thứ nhất, dự luật chỉ áp dụng với hình thức bạo hành thể xác và tinh thần, bỏ qua các hình thức khác như bạo hành kinh tế, bạo lực tình dục hay bất kỳ hành động nào làm tổn thương đến thể xác và tinh thần người khác. Luật sư Deng Xueping cho rằng so với các luật tương tự trên thế giới, dự luật của Trung Quốc đã thu hẹp định nghĩa bạo lực gia đình và đưa ra định nghĩa mơ hồ. Dự luật chủ yếu xem xét đến hậu quả của hành vi, do đó coi trọng bằng chứng trong xử lý bạo lực gia đình.
Thứ hai, mặc dù cấm cả hành vi đánh đập con cái hoặc người già trong gia đình, nhưng dự luật vẫn thiếu sót khi chỉ bó hẹp giải quyết các trường hợp bạo lực giữa vợ và chồng, mà không tính đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân như các cặp đôi chưa kết hôn, cặp đôi đồng tính, vợ chồng đã ly dị.
Thứ ba, theo chuyên gia Leta Hong Fincher, dự luật không nói rõ công an và tòa án sẽ áp dụng và thực thi luật chống bạo lực gia đình như thế nào. Nếu không thể thực hiện, cho dù có được ban hành thì bộ luật cũng chỉ mang tính hình thức, giống các luật về bạo lực gia đình ở nhiều nước như Ấn Độ hay Bangladesh.
Phụ nữ Trung Quốc thường chịu đựng bạo lực gia đình trong câm lặng, một phần do quan niệm không muốn mang chuyện xấu trong nhà ra ngoài, một phần do nguyên nhân nếu có khai báo thì cũng không có tác dụng gì. Như trường hợp cô Kim Lee đã nhắc ở trên. Khi cô đến gặp cơ quan chức năng với những vết bầm tím trên mặt, họ nói đó là vấn đề gia đình của cô và bảo cô về nhà. Năm 2009, một phụ nữ 26 tuổi tên là Don Shanshan ở Bắc Kinh đã báo công an 8 lần về việc bị chồng bạo hành. Nhưng họ liên tục nói cô tự giải quyết chuyện gia đình.Về sau, cô đã bị chồng đánh tới chết.
Các nhà phê bình hiện không rõ dự luật nếu được thông qua có thể làm thay đổi tình hình hay không. Nhưng dù sao, người ta hy vọng ít nhất phụ nữ Trung Quốc cũng có “vũ khí” để tự bảo vệ mình trong trường hợp bị bạo hành.
Dương Thùy
(Theo Tân Hoa Xã, New York Times…)
(Theo Tân Hoa Xã, New York Times…)











