Trong số rất nhiều sáng tác của Tố Hữu (1920 – 2002), cánh chim đầu đàn của thơ ca cách mạng Việt Nam, tôi đặc biệt ấn tượng với bài "Bầm ơi", viết năm 1948.
Tôi tin với bất cứ ai từng đọc tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đều không thể quên được thế giới trong trẻo và đầy mơ mộng trong con mắt của những cô, cậu bé 8 tuổi tinh nghịch.
Chủ đề người mẹ đã và luôn là dòng chảy cảm hứng bất tận của thơ ca, nghệ thuật. Trong đó, tôi rất thích bài thơ “Mẹ ốm” của nhà thơ Trần Đăng Khoa bởi nhan đề và nội dung thật độc đáo.
“Bờ sông vẫn gió” là bài thơ khóc mẹ của Trúc Thông, mới đọc tưởng nhà thơ đứng trước hương hồn người mẹ đã khuất mà trào dâng cảm xúc. Nhưng thực ra, bài thơ được sáng tác năm 1983 - trong một lần về thăm quê, và một năm sau đó, mẹ của nhà thơ mới qua đời.
“Nhè nhẹ rót vào tôi bản nhạc buổi ban mai hồng trên từng tia nắng…”, đó không chỉ là cách mà Hội An ngân lên những mối tơ vương lưu luyến trong lòng nhà văn Nguyễn Thị Anh Đào, mà đó còn là cách mà “Mùa đi trên những mái rêu” đi vào tâm trí và trái tim tôi bằng bàn chân nhẹ bước đầy thương nhớ…