Ủy viên trung ương đảng, tổng biên tập báo nhân dân, phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận trung ương, chủ tịch hội nhà báo việt nam Lê Quốc Minh:
Báo chí trong kỷ nguyên số đang đứng trước cơ hội vô cùng lớn!
(PNTĐ) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, bùng nổ thông tin và tác động sâu rộng của trí tuệ nhân tạo như hiện nay, báo chí đang đối mặt với không ít thách thức về môi trường truyền thông, hành vi tiếp nhận thông tin và mô hình vận hành nội dung.

Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Báo Phụ nữ Thủ đô đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, xung quanh thời cơ và thách thức của báo chí trong kỷ nguyên số; vai trò định hướng của báo chí cách mạng, cùng yêu cầu đổi mới tư duy, công nghệ và đạo đức nghề nghiệp để báo chí phát triển bền vững nhưng vẫn giữ vững giá trị cốt lõi.
Báo chí đang đứng trước nhiều cơ hội vô cùng lớn
Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về bối cảnh phát triển cũng như thách thức, cơ hội của báo chí hiện nay, đặc biệt khi chúng ta đang đứng trước dấu mốc 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam?

Báo chí Việt Nam đang phát triển trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng không ít cơ hội. Thách thức trước tiên đó là sự cạnh tranh giữa báo chí chính thống với vô vàn kênh thông tin khác, khiến độc giả dần xao lãng khỏi các kênh báo chí truyền thống.
Trước kia khi cần thông tin, độc giả sẽ tìm tới báo, đài. Thậm chí có lối nói rằng báo nói gì cũng đúng, đài nói gì cũng đúng. Nhưng bây giờ khi cần thông tin như vậy, người ta lại tìm kiếm trên internet, mạng xã hội. Mặc dù các nghiên cứu đã chỉ ra, những người lệ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội để tìm kiếm thông tin có nguy cơ cao vấp phải tin giả, tin xấu độc, tin sai lệch, nhưng thói quen này dường như ngày càng ngấm sâu vào nhiều người.
Rồi trước đây chúng ta quan niệm rằng, chỉ người trẻ mới hay sử dụng mạng xã hội. Nhưng bây giờ, nhiều người lớn tuổi (ở mức 50, 60 tuổi trở lên) cũng rất thích sử dụng thiết bị điện tử, để theo dõi thông tin trên mạng xã hội. Đáng nói, nhóm độc giả này được đánh giá có khả năng bị “nhiễm” cao hơn khi gặp phải tin giả. Và sự tiện dụng của việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội khiến tin giả đi nhanh gấp nhiều lần tin thật. Chúng ta vẫn nói vui rằng: “Khi tin giả đã đi được nửa vòng trái đất thì tin thật còn chưa kịp xỏ giày”. Điều đó không phải không có cơ sở.
Chưa kể, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ khiến ai cũng có thể trở thành “nhà sản xuất nội dung”. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối internet, bất kỳ ai cũng có thể tự biến mình thành một “tờ báo”, một “kênh phát thanh - truyền hình”. Nhưng vì khả năng tiếp cận thông tin đa chiều của người dùng cá nhân còn nhiều hạn chế, nên việc đưa thông tin bị thiếu, sai lệch, thậm chí bịa đặt... hoàn toàn có thể xảy ra. Chưa kể có những cá nhân, tổ chức vốn đã sẵn mục đích muốn gây rối loạn môi trường thông tin, họ lại càng có công cụ tiện lợi để sản xuất nội dung sai lệch.
Đặc biệt gần đây, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) với sức phát triển nhanh chóng, càng khiến môi trường thông tin trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Chúng ta vẫn nghĩ rằng, công nghệ hiện đại sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều; nhưng nếu cá nhân không biết cách sử dụng sẽ dễ dẫn tới việc tạo ra nội dung sai lệch. Có nghiên cứu cho thấy, một số cơ quan báo chí bắt đầu thử nghiệm chế độ AI để viết tin, và tỷ lệ bài viết có nội dung chưa chính xác ở bên trong khá cao.
Thậm chí, AI hiện nay còn có thể tạo ra các đường link giả mạo, viết nội dung nghe rất “mượt”, rất “thật”. Nếu chúng ta không tỉnh táo, trích dẫn lại những thông tin như thế này thì hoàn toàn có thể gặp phải sai lầm. Hoặc việc chúng ta lạm dụng việc sử dụng AI để tạo ra nội dung văn bản, hình ảnh, video… cũng dễ dẫn tới nguy cơ bị vấp vào vấn đề bản quyền. Rất nhiều tình huống phức tạp như vậy.
Tuy nhiên, song song với thách thức, báo chí cũng đang đứng trước nhiều cơ hội vô cùng lớn. Trong quá khứ, sự vượt trội về kỹ thuật, trang thiết bị và đội ngũ từng giúp các cơ quan báo chí lớn dẫn đầu. Nhưng hiện nay, nếu biết ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong chuyển đổi số, thì một cơ quan báo chí nhỏ ở những nước đang phát triển cũng có thể cạnh tranh mạnh mẽ, không thua kém gì những cơ báo chí lâu đời có lịch sử đến cả 100- 200 năm.
Tương tự, một cơ quan báo chí dù nhỏ, thậm chí ở địa phương, nếu nắm bắt được khoa học công nghệ, biết chuyển đổi số và đặc biệt là thúc đẩy sáng tạo, chẳng những sẽ giữ chân bạn đọc cũ mà còn thu hút đông đảo độc giả mới - những người đang chuyển hướng sang nền tảng mạng xã hội, nhất là giới trẻ, người chủ tương lai của đất nước. Nhưng nếu cơ quan báo chí không tìm hiểu, không tranh thủ tận dụng sự phát triển này thì có thể sẽ bị tụt hậu.
Bây giờ, thói quen, hành vi đọc báo và tiếp cận thông tin của độc giả đã thay đổi. Chúng ta cũng phải hiểu ngôn ngữ, lối sống, cách sử dụng nội dung của họ thì báo chí mới có thể nắm bắt được và giữ chân họ. Điều đơn giản là nếu độc giả chạy đi hết, chúng ta nói cho ai nghe bây giờ? Chúng ta cũng không thể nào thực hiện được sứ mệnh của mình là tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong khi báo chí về bản chất phải đi tiên phong, phải đón đầu từ nội dung đến công nghệ.
Tuy nhiên, trên hành trình đổi mới và tiên phong ấy, dường như nhiều nhà báo đang bị cuốn vào cuộc đua “giật gân”, “câu view”. Ông nhìn nhận thế nào về hệ lụy này?
Xu hướng đánh giá chất lượng nội dung báo chí dựa vào lượt truy cập (pageview) thực ra đã bắt đầu từ cách đây khoảng 10 -15 năm. Đã có thời kỳ các tòa soạn coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá một bài viết có “hiệu quả” hay không. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này tiềm ẩn rủi ro rất lớn về lâu dài, đặc biệt là về mặt uy tín nghề nghiệp. Chúng ta đều biết, muốn có nhiều lượt truy cập thì thường phải tạo ra nội dung gây sốc, gây tò mò, đôi khi rơi vào những mô-típ cũ như “sốc, sex, sến”, các vụ việc giật gân, án mạng, showbiz...
Điều nguy hại hơn là chúng ta có thể có lượt xem, nhưng lại không có độc giả trung thành - yếu tố vô cùng quan trọng với một tờ báo. Người đọc có thể click vào bài viết, nhưng lại không nhớ tờ báo nào đăng. Đó là sự lãng phí nghiêm trọng. Trên thế giới, người ta tính rằng 20% độc giả trung thành có thể mang lại tới 80% giá trị doanh thu và hiệu quả truyền thông.
Cho nên gần đây, nhiều tòa soạn đã nhận ra vấn đề này và tình trạng chạy đua nội dung showbiz, pháp luật… để lấy view đã giảm đi. Và càng ngày chúng ta càng thấy rằng, việc chạy đua với mạng xã hội là bất khả thi, cho nên chạy theo view một cách mù quáng là đi vào con đường tuyệt vọng, ngõ cụt. Bây giờ chính là lúc chúng ta quay lại với giá trị rất cốt lõi của báo chí là sự trung thành. Tờ báo nào xây dựng được cộng đồng bạn đọc trung thành, quay lại thường xuyên, đó là tờ báo thành công.
Vậy các cơ quan báo chí phải làm sao để giữ vững vị thế, thu hút độc giả cũng như phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt và phản biện xã hội, thưa ông?
Muốn giữ được vị thế và vai trò dẫn dắt, trước hết báo chí phải giữ được uy tín. Nếu chúng ta cũng chạy theo mạng xã hội, làm nội dung một chiều, thiếu chiều sâu và lệch khỏi sứ mệnh cốt lõi, thì tiếng nói của báo chí không còn giá trị. Chúng ta không thể phản biện nếu chính mình không còn đáng tin.
Báo chí cách mạng có đặc thù khác với báo chí thương mại. Chúng ta không chỉ đưa tin, mà còn là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, là nơi chuyển tải chủ trương, chính sách một cách hiệu quả, đúng đắn, hợp lý. Đồng thời, báo chí cũng là kênh phản biện chính sách đáng tin cậy, khi tiếp nhận ý kiến từ cơ sở và truyền tải ngược lên cơ quan hoạch định, để những chính sách đi vào cuộc sống một cách hợp lý, hiệu quả hơn.
Để làm được như vậy thì cần phải đổi mới, cần phải hấp dẫn hơn. Đơn cử như những bài viết trên báo in, thay vì ưu tiên việc có nhiều chữ, nhiều thông tin, bây giờ phải ngắn gọn, nhiều ảnh hơn cho hấp dẫn. Báo Nhân Dân là một trong những tờ báo đầu tư mạnh về công nghệ hiện đại để làm ra sản phẩm như longform, megastory, podcast, infographic… Chúng tôi cũng là đơn vị dám đi ngược trào lưu chung của báo chí (thích đọc ngắn, thích xem video), sản xuất những chuyên trang với nội dung bài viết chuyên sâu. Có thể những nội dung này kén người đọc nhưng lại rất cần thiết. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển ngày nay, luồng thông tin chính thống đó chính là nội dung để huấn luyện hệ thống AI rất hiệu quả.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhiều hoạt động ngoài tờ báo để thu hút công chúng. Từ những thay đổi ấy, càng nhiều bạn đọc biết đến và quan tâm tới thương hiệu Báo Nhân Dân. Đó là bước đà để từ thương hiệu người ta tìm đọc các bài viết, ấn phẩm của báo có thể trên điện tử hoặc ấn phẩm báo in.
Thay đổi tư duy, nâng cao năng lực công nghệ
Trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu tinh gọn bộ máy báo chí hiện nay, theo ông, đâu là hướng đi cần thiết để các cơ quan báo chí vừa giữ được bản sắc, vừa thích nghi hiệu quả với thời đại?

Thực ra chúng ta phải thấy rằng, trước đây khi internet chưa phát triển, mỗi địa phương đều cần một hệ thống báo chí riêng, từ báo in, phát thanh đến truyền hình để đảm bảo chức năng truyền thông. Bây giờ khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản, kết nối Internet toàn cầu… tờ báo của một địa phương cũng có thể vươn tầm ra thế giới. Nhưng đổi lại, nếu một tờ báo lớn mà nội dung không hấp dẫn, thì ngay cả độc giả trong nước chưa chắc đã thích đọc, thích nghe.
Cho nên việc sắp xếp, tinh gọn là yêu cầu chung của xã hội, và báo chí cũng không đứng ngoài quy trình này. Muốn tồn tại, báo chí phải “tinh” và có sự khác biệt. “Tinh” trong cách tổ chức, cách sản xuất nội dung. Khác biệt trong cách tiếp cận độc giả và làm nổi bật bản sắc của mình. Và để “tinh” thì không thuần túy là đi theo số lượng con người.
Điều cốt lõi là không phải giảm con người, mà là tái cấu trúc lại công việc và năng lực đội ngũ, để mỗi người có thể phát huy hiệu quả cao nhất. Đầu tư không chỉ vào thiết bị, mà trước hết phải đầu tư vào con người, thay đổi tư duy, nâng cao năng lực công nghệ, rèn luyện khả năng phản ứng linh hoạt với môi trường truyền thông số.
Không phải cứ trang bị máy tính mới, máy ảnh mới đã là đổi mới, là chuyển đổi số. Bây giờ phải đổi mới chính con người mình, mỗi cá nhân, mỗi tòa soạn, để tạo ra sự khác biệt cho cơ quan báo chí của mình. Tại sao người ta phải đến với mình - mình phải đặt câu hỏi đó. Cùng là một tờ báo in, tại sao người ta đến với mình? Cùng là một đài truyền hình hay phát thanh, người ta xem mình là vì lý do gì - thì mình phải quan tâm cái điều đấy. Để làm được điều đấy, chúng ta buộc phải chuyển đổi số, chiếm lĩnh các nền tảng mạng xã hội, nền tảng digital…
Công nghệ hiện nay đã giúp chúng ta giảm rất nhiều khâu trung gian. Những việc trước kia cần 10 người, nay có thể chỉ còn 3 người, thậm chí nhờ AI và công cụ số hóa, còn có thể rút ngắn hơn nữa. Ví dụ, với các bản tin đối ngoại, trước đây cần một đội ngũ phiên dịch, hiệu đính, biên tập viên bản ngữ… mất rất nhiều thời gian. Nay, chỉ trong một tháng, chúng tôi ở Báo Nhân Dân đã xây dựng được phiên bản tiếng Anh. Các phiên bản bằng những thứ tiếng khác cũng có thể triển khai nhanh chóng, chỉ trong vài ngày. Tất nhiên, vẫn cần có sự giám sát, hiệu đính sau cùng bởi con người.
Dẫu vậy, một cơ quan báo chí muốn tồn tại và phát triển, không thể chỉ chăm chăm chạy theo số lượng tin bài, mà cần biết tại sao người dùng phải đến với mình, độc giả ở lại vì điều gì. Đó chính là câu hỏi sống còn trong thời đại thông tin mở, nơi độc giả có vô vàn lựa chọn.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông có thông điệp nào mong muốn gửi tới đội ngũ làm báo?
Thông điệp duy nhất của tôi là mỗi người làm báo, từ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đến lãnh đạo cơ quan báo chí, dù làm ở báo giấy, truyền hình, phát thanh hay nền tảng số đều phải ngày càng chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp từ tư duy, cách tác nghiệp, đến việc tiếp cận công nghệ mới, khai thác các phương pháp làm báo hiện đại. Quan trọng hơn cả là phải giữ một tư duy tích cực, tư duy xây dựng, và hướng đến giá trị cốt lõi: Mỗi bài viết, mỗi phóng sự, mỗi sản phẩm báo chí đều cần góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, chứ không chỉ phản ánh những mặt tiêu cực.
Trong 100 năm tới, nhiệm vụ của chúng ta sẽ vẫn là: Tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần định hướng xã hội, phản biện xây dựng, nhưng bằng những cách làm mới, công cụ mới, tư duy mới. Và cho dù bối cảnh có thay đổi đến đâu, điều cốt lõi của báo chí cách mạng vẫn không thay đổi: Phụng sự nhân dân bằng sự trung thực, trí tuệ và trách nhiệm xã hội. Bước vào kỷ nguyên số, nơi thông tin đa chiều, thậm chí bị thao túng, báo chí cách mạng càng cần giữ vai trò là điểm tựa, là nơi công chúng tìm đến để kiểm chứng, thẩm định và tìm thấy những giá trị thật.
Tôi cũng mong rằng, mỗi cơ quan báo chí hãy đặt câu hỏi: Tại sao công chúng phải đến với mình? Tại sao họ ở lại? Chỉ khi trả lời được câu hỏi đó bằng năng lực thực chất, bằng sản phẩm hấp dẫn, bằng sự khác biệt có giá trị, thì báo chí cách mạng mới có thể thực hiện trọn vẹn sứ mệnh là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, là kênh phản biện chính sách, là tiếng nói chính danh của xã hội.
Với thế hệ làm báo trẻ - họ là những người nhanh nhạy với công nghệ, tư duy mới mẻ, không ngại thay đổi và có tinh thần học hỏi rất cao. Chúng tôi kỳ vọng các bạn sẽ nhanh chóng đuổi kịp và bắt nhịp với cách thức làm báo hiện đại của thế giới, tạo ra sản phẩm sáng tạo thay vì những cách viết truyền thống lâu nay, mà đa số người dùng không còn thấy phù hợp.
Trân trọng cảm ơn những chia sẻ sâu sắc của ông!