Cô giáo mầm non thổi hồn cho những hạt gạo Việt

Chia sẻ

Nếu một lần được ngắm nhìn những bức tranh gạo của nữ nghệ nhân Nguyễn Thị Vân, bạn sẽ thấy những hạt gạo Việt dường như biết khiêu vũ và cất lên tiếng nói của mình. Niềm đam mê và tình yêu với những bức tranh từ hạt gạo, chị Vân cùng với cả gia đình đã bắt tay vào xây dựng một xưởng khung tranh.

Sinh năm 1978, thôn cả, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, chị Vân là giáo viên mầm non, không được đào tạo bài bản về hội họa. Nhưng chị lại rất say mê những bức tranh được làm từ các nguyên liệu tự nhiên như vỏ trứng, lá cây, cát… Chị đã tự tìm hiểu, mày mò làm nhiều loại tranh khác nhau, và cuối cùng chọn đi sâu vào tranh gạo. Năm 2015, chị bắt đầu ghép bức tranh gạo Thư pháp chữ Tâm tại trường mầm non Phổ Lỗ, xã phổ lỗ, để đấu giá. Bức tranh này đấu giá được 5 triệu, chị đã dùng số tiền này để hỗ trợ cho trẻ em nghèo ăn Tết trong chương trình xuân yêu thương của nhà trường.

Từ đó đến nay, chị đã cùng chồng mở xưởng và có trung bình mỗi tháng ghép khoảng 200 bức tranh gạo lớn nhỏ.  Mỗi bức tranh có giá trị từ vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho gần chục lao động tại quê hương.

Để có thể làm nên một bức tranh, hạt gạo phải qua rang trên lửa nóng. Nói không với máy móc, chị Vân trung thành với cách rang tay thủ công vì chị nhận thấy, gạo rang tay cho màu đẹp, óng, và bền hơn do được ủ nhiệt lâu hơn. Tùy vào việc người nghệ nhân muốn gạo cho màu như thế nào mà thời gian rang gạo nhiều, ít khác nhau. Nhanh nhất là rang trong 30 phút, gạo sẽ cho màu trắng ngả vàng. Để có màu nâu đen, gạo phải được rang từ 5-6 tiếng.

Những hạt gạo được thổi hồn qua bàn tay của cô giáo mầm non  Nguyễn Thị VânNhững hạt gạo được thổi hồn qua bàn tay của cô giáo mầm non Nguyễn Thị Vân

Gạo sau khi rang được để riêng theo từng màu đợi tới lúc đưa lên tranh. Sau khi phác họa, chị Vân bắt đầu nhặt từng hạt gạo nhỏ xíu xếp theo đường viền của hình muốn vẽ. Tùy vào chủ thể, bố cục mà chị Vân chọn tông màu khác nhau, góc này màu tối, chị nhặt gạo đã rang trên lửa qua 7 tiếng. Góc kia màu sáng, chị lại nhặt hạt gạo có màu ngà ngà hay nâu nhạt. Cứ như vậy, người thợ phải kiên trì, xếp từng gạo cho tới khi đầy bức tranh. Sau đó, chị đặt lên tranh gạo một tấm kính to, gõ nhẹ để gạo dàn đều nhau, láng mịn rồi phủ một loại keo đặc biệt không màu, không mùi, đặc biệt không gây hại cho sức khỏe để cố định các gạo. Cuối cùng, tranh được phơi nắng khoảng một tuần để tăng độ sáng bóng, sau đó sơn bóng, phủ thuốc chống mối mọt để tăng tuổi thọ cho tranh, phơi tiếp 3 ngày rồi đưa vào đóng khung.

Gạo chị Vân chọn để làm tranh có tiêu chuẩn riêng như: phải qua đánh bóng để loại bỏ cám, hạt nhỏ, thon đều. Trong đó, loại gạo thích hợp nhất là Lài thơm được trồng nhiều ở Biên Hòa. Nếu cần làm nổi một số họa tiết như hoa đào, chị có thể kết hợp với một số loại gạo Việt khác có độ tròn, to hạt hơn.

Chị Vân đã đạt được nhiều giải thưởng danh giáChị Vân đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá

Hôm nay, chị Vân làm một bức tranh gạo khổ nhỏ 20x30cm hình thiếu nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài. Sau khi phác họa, chị Vân bắt đầu xếp từng hạt gạo nhỏ li ti bám theo chu vi của hình vẽ. Tùy vào tông màu, bố cục tranh mà chị chọn gạo có các màu khác nhau, đây là tông tối, góc kia là những hạt gạo sáng màu. Sau đó, chị Vân đặt lên tranh gạo một tấm kính to, gõ nhẹ để gạo dàn đều nhau, không bị lồi lõm rồi phủ một keo đặc biệt không màu, không mùi, không gây hại cho sức khỏe để cố định gạo. Tranh được phơi nắng khoảng 1 tuần để tăng độ sáng bóng, sau đó sơn bóng, phủ thuốc chống mối mọt để tăng tuổi thọ cho tranh, phơi tiếp 3 ngày rồi đưa vào đóng khung.

Chị Vân thường chọn vẽ tranh gạo phong cảnh sơn thủy hữu tình, đồng quê, con trâu, giếng nước, cây đa sân đình của đất nước Việt Nam, các địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng như chùa Một Cột, Hồ Gươm, Tháp Rùa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… Hoặc có thể là tranh về các cô gái Việt Nam mặc áo dài, là hoa cúc, hoa sen, hoa đào... Mỗi lần sáng tác, không chỉ đắm mình vào nghệ thuật, mà chị còn càng thấy tự hào và yêu hơn quê hương Việt Nam của mình.

Người phụ nữ thuộc thế hệ 7X đến với môn nghệ thuật tranh gạo bằng niềm say mê khám phá, ưa thích sự sáng tạo.Nhân tố quyết định thành công của cô là niềm đam mê cháy bỏng và sự kiên nhẫn, quyết tâm thực hiện niềm đam mê đó bằng trái tim đầy nhiệt huyết.

Đến nay, qua nhiều năm làm tranh gạo, chị Vân đã được đón rất nhiều khách hàng tới mua, đặt tranh. Mỗi người lại đem tới cho chị một câu chuyện đời cảm động. Có người cha tới đặt chị vẽ chân dung cho con bằng hạt gạo, qua cách anh nói chuyện, chị có thể cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng. Có cặp vợ chồng, mang ảnh cưới tới, nhờ chị chuyển sang tranh gạo để lưu giữ mãi niềm hạnh phúc lứa đôi. Lại có người đặt tranh gạo hình chữ thư pháp với mục đích răn dạy con cháu sống hiếu lễ… Nhiều Việt kiều ở xa xứ, nhờ người thân mua tranh của chị rồi treo trọng nhà, như một cách để luôn được gần quê hương. Chị cũng đã vinh dự được làm tranh gạo tặng nhiều chính khách nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Nhiều hội nghị quốc tế lớn cũng mời chị tới tham dự, giới thiệu, trưng bày tranh được làm từ 100% gạo Việt. Không ít bạn bè quốc tế sau khi xem tranh gạo của chị đã khen ngợi vì tranh đẹp và điêu luyện, lại đậm đà bản sắc Việt Nam.

Khách  quốc tế hào hứng với những bức tranh gạo đẹpKhách quốc tế hào hứng với những bức tranh gạo đẹp

Ngày càng có nhiều khách quốc tế mua tranh của chị để kỷ niệm dấu ấn về Việt Nam. Nhiều khách hàng trong nước đặt chị “vẽ” tranh gạo chân dung người thân yêu của mình để tặng cho nhau trong những dịp quan trọng như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới... Chị Vân còn vinh dự được làm tranh gạo tặng nhiều chính khách nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Nhiều hội nghị quốc tế lớn cũng mời chị tới giới thiệu, trưng bày tranh được làm từ 100% gạo Việt.

Trong tương lai, chị Vân mong muốn sẽ đẩy mạnh hơn nữa quy mô sản xuất, mở rộng thị trường trên thế giới để có nhiều hơn nữa mọi người biết đến dòng tranh nghệ thuật này của người Việt.

HẢI NAM

 

Tin cùng chuyên mục

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng “Tháng áo dài phụ nữ Thủ đô” năm 2026

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng “Tháng áo dài phụ nữ Thủ đô” năm 2026

(PNTĐ) - Hưởng ứng chương trình “Tháng áo dài phụ nữ Thủ đô” năm 2026 ", trong thời gian từ ngày 1/3 đến 15/3/2026, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội vận động cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, lao động, nữ thanh niên, phụ nữ thành phố và các thành viên gia đình trong điều kiện phù hợp mặc áo dài tại công sở hoặc tham gia các sự kiện do địa phương, đơn vị, tổ chức.
“Kỳ tích sông Hồng” - đánh dấu kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc ngay trên chính cái nôi của nền văn minh sông Hồng

“Kỳ tích sông Hồng” - đánh dấu kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc ngay trên chính cái nôi của nền văn minh sông Hồng

(PNTĐ) - Hà Nôi đang tiến vào kỷ nguyên mới với nền tảng văn hóa độc đáo, giàu bản sắc, trong đó có nguồn lực di sản văn hóa, văn minh sông Hồng đã và đang được khởi động cùng mùa Xuân đất nước. Nhân dịp đầu Xuân mới, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội đã phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Khắc Sử, Hội Khảo cổ học Việt Nam về giá trị di sản khảo cổ của Hà Nội nói chung và ở khu vực sông Hồng nói riêng cũng như cần làm gì để Hà Nội hiện thực hóa thành công “kỳ tích” sông Hồng.
Hà Nội sẽ hiện thực hóa thành công quy hoạch đô thị hiện đại, thông minh ven sông Hồng

Hà Nội sẽ hiện thực hóa thành công quy hoạch đô thị hiện đại, thông minh ven sông Hồng

(PNTĐ) - Trong chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, sông Hồng luôn gắn với sự hình thành và phát triển của Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội. Với khát vọng hình thành thành phố hai bên bờ sông Hồng mang diện mạo khang trang, hiện đại nhưng vẫn bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa, lịch sử ngàn năm, thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc không gian phát triển, hiện thực hóa khát vọng kiến tạo "kỳ tích sông Hồng" và xây dựng Thủ đô văn hiến-văn minh-hiện đại.
Phát triển sông Hồng: Vấn đề của tư duy và trách nhiệm với lịch sử

Phát triển sông Hồng: Vấn đề của tư duy và trách nhiệm với lịch sử

(PNTĐ) - Sông Hồng không chỉ là một dòng chảy tự nhiên mà là trục không gian, trục văn hóa và trục lịch sử gắn liền với sự hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội suốt hàng nghìn năm. Việc quy hoạch, phát triển khu vực sông Hồng vì thế không đơn thuần là câu chuyện hạ tầng hay kinh tế, mà trước hết là vấn đề của tầm nhìn, tư duy và trách nhiệm đối với lịch sử.