Khởi công trục đại lộ ven sông Hồng: “Phát pháo lệnh” từ những công trình chiến lược
(PNTĐ) - Thủ đô Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa khát vọng kiến tạo “Kỳ tích sông Hồng” thông qua các công trình chiến lược theo định hướng quy hoạch dài hạn. Việc khởi công Trục Đại lộ cảnh quan ven sông Hồng được nhìn nhận không chỉ là bước cụ thể hóa các đồ án quy hoạch, mà còn là “phát pháo lệnh” cho tiến trình kiến tạo không gian sông, định hình diện mạo đô thị Thủ đô trong tầm nhìn 100 năm.
Tại tọa đàm “Kiến tạo Kỳ tích sông Hồng” do cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 16-2, KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết, sông Hồng từng được đặt trong nhiều kịch bản phát triển. Từ dự án thành phố Bắc sông Hồng (1997-1998), đến dự án Thành phố sông Hồng do nhà đầu tư nước ngoài đề xuất năm 2007, các ý tưởng này sau đó được tích hợp trong Quy hoạch chung Thủ đô công bố năm 2011 và gần đây nhất là Quy hoạch phân khu sông Hồng năm 2023. Tuy nhiên, trong thời gian dài, các định hướng vẫn chủ yếu dừng trên giấy.

Theo KTS Trần Huy Ánh, việc khởi công lần này mang ý nghĩa như một “pháo lệnh”, không chỉ là xây dựng công viên ven sông mà là triển khai đồng bộ hệ thống cầu kết nối hai bờ Bắc - Nam. Khi đó, dòng sông không chỉ là trục dọc mà còn hình thành trục ngang thông qua các cây cầu. Trong suốt thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, Hà Nội chỉ có cầu Long Biên, sau đó lần lượt có thêm cầu Chương Dương, Thăng Long, Thanh Trì, Vĩnh Tuy. Dù mở rộng địa giới đến sông Đuống, không gian phát triển của thành phố vẫn chưa thực sự vượt qua được giới hạn hai bờ.
Ông cho rằng, “phát pháo lệnh” lần này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ khi các cây cầu đang được thi công để bảo đảm tiến độ kết nối. Từ đó, hình thành một “thủy trục” - đại lộ nối các tỉnh dọc sông với chiều dài 560km qua lãnh thổ phía Bắc, trong đó có khoảng 160km đi qua địa phận Hà Nội. Không gian phát triển không chỉ gói gọn trong khoảng 40km nội đô hay 100km ven sông, mà là khoảng 300km² hành lang thoát lũ được định hướng trở thành “trục xanh” có vai trò dẫn dắt và kích hoạt phát triển.
Theo phân tích của KTS Trần Huy Ánh, hành lang này kết nối toàn bộ lãnh thổ từ biên giới đến biển, đặt ra cho Hà Nội trách nhiệm lớn trong vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo của một “Thành phố sáng tạo”, lan tỏa động lực phát triển tới toàn vùng Đồng bằng Bắc Bộ và hành lang sông Hồng trong tiến trình dài hạn.
Đề cập đến đặc điểm tự nhiên của dòng sông, ông cho biết mực nước sông Hồng có thể chênh lệch từ 8m đến mức cao nhất 13,4m so với mực nước biển, cao hơn cốt nền Hà Nội khoảng 5m. Dòng sông vì thế vừa tiềm ẩn nguy cơ khi có lũ lớn, vừa là “cứu cánh” trong nhiều đợt úng ngập. Từ trận lụt năm 2008 đến các năm 2024, 2025, hàng chục triệu mét khối nước sau khi qua hệ thống thoát nước đều được bơm ra sông Hồng. Theo ông, sông Hồng gắn bó với Thủ đô ở cả hai chiều: thách thức và bảo đảm an toàn.
Một điểm nhấn khác được KTS Trần Huy Ánh đề cập là việc khôi phục tuyến đường sắt qua Yên Viên về ga Hà Nội bằng phục hồi cầu Long Biên, hình thành hành lang giao thông đường sắt - trục xương sống từng góp phần định hình đô thị hơn 100 năm trước. Nếu lấy Yên Viên làm điểm kết nối trung tâm, Hà Nội có thể mở rộng liên kết quốc tế và vùng: phía Bắc sang Trung Quốc, phía Đông Nam ra cảng Hải Phòng, phía Tây Bắc đi Hạ Long. Khi đó, không gian phát triển không còn giới hạn trong 3.340km² địa giới hành chính mà được mở rộng theo trục kết nối vùng như định hướng quy hoạch.

Trong Quy hoạch chung Thủ đô và quy hoạch sông Hồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo xây dựng các đề án phát triển không gian mặt nước, mặt đất, không gian ngầm và không gian vũ trụ. Theo quy hoạch, Đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là tuyến giao thông mà còn là trục không gian công cộng, cảnh quan, dịch vụ, tác động trực tiếp tới cấu trúc đô thị, giá trị không gian ven sông và chất lượng sống của người dân.
Ở góc độ văn hóa, xã hội, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long nhận định, đây là dự án mang tính tổng thể về văn hóa, kinh tế, xã hội và có ý nghĩa đối ngoại. Dự án kết nối Thăng Long xưa với Hà Nội hôm nay, bao gồm hệ thống cầu, đại lộ và hạ tầng giao thông, đồng thời hàm chứa giá trị văn hóa, chính trị và sự tri ân đối với “dòng sông mẹ”.
Theo TS Nguyễn Viết Chức, dự án không tách rời các quy hoạch, công trình đang triển khai như Đại lộ Tây Thăng Long, Vành đai 4, Vành đai 2.5, cũng như yêu cầu bảo đảm môi trường. Việc giữ gìn môi trường sông Hồng sẽ góp phần bảo vệ hệ sinh thái các dòng sông khác như Tô Lịch, Nhuệ.
Bày tỏ niềm tin vào thành công của dự án, TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, những người khởi xướng và triển khai đang mang trong mình khát vọng lớn, với mục tiêu phát triển vì nhân dân như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh. Hạnh phúc và sự hài lòng của người dân sẽ là thước đo đối với “kỳ tích” bên sông.
Ông cũng nhìn nhận, quá trình triển khai sẽ không tránh khỏi khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm của Đảng bộ thành phố, sự chỉ đạo của Trung ương và sự đồng thuận của nhân dân, dự án được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong lịch sử phát triển Thủ đô, hướng tới các giá trị bền vững, lâu dài cho các thế hệ sau.













