Quy hoạch sông Hồng: Từ tư duy kiến tạo đến khát vọng phát triển bền vững
(PNTĐ) - Cùng với việc khởi công Trục Đại lộ ven sông, năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Hà Nội đồng loạt khởi công 7 cây cầu mới - một con số kỷ lục gần bằng tổng số cầu được xây dựng trong cả một thập kỷ trước đó. Việc triển khai rầm rộ này đi kèm với yêu cầu khắt khe về tiến độ, đặc biệt là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc về việc phải hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng trước ngày 31/3 tới đây.
Đánh giá về ý nghĩa chiến lược này, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Ủy viên Hội đồng tư vấn kinh tế - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội nhận định: Đây là một con số rất ấn tượng, cho thấy tốc độ phát triển hiện nay đang thực sự chuyển mình theo phương châm "một ngày bằng nhiều năm".
Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ cùng các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô mới và các Nghị quyết của Quốc hội, việc hiện thực hóa nền tảng cho không gian sông Hồng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với trước đây.

Khi những cây cầu nối liền "hai bờ vui", Hà Nội không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, tiết giảm chi phí logistics mà còn kích hoạt một làn sóng đầu tư xã hội khổng lồ. Theo quy luật một đồng đầu tư công kéo theo ít nhất bốn đồng đầu tư tư nhân, với tổng mức đầu tư gần một triệu tỷ đồng, dự án sẽ tạo ra sự bùng nổ về giá trị bất động sản, đa dạng hóa cơ cấu kinh tế thông minh và hình thành nên những trung tâm động lực tăng trưởng, nghỉ dưỡng, văn hóa mới, nâng cao trực tiếp chất lượng sống của nhân dân.
Tầm nhìn về một tương lai với 18 cây cầu bắc qua sông Hồng còn mang ý nghĩa then chốt trong việc tái cấu trúc đô thị, đưa định hướng "đa trung tâm" từ văn bản trở thành thực tiễn sinh động. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội phân tích rằng, khái niệm "đa trung tâm" sẽ không còn xa vời khi các cực phát triển quanh Hà Nội trong phạm vi 60km như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên hay Ninh Bình chỉ còn cách Thủ đô 60 phút đi ô tô hoặc 30 phút đường sắt tốc độ cao.
Sự rút ngắn khoảng cách vật lý này giúp mở rộng không gian phát triển kinh tế một cách nhanh chóng. Đáng chú ý, tương lai của dòng sông không chỉ được xây dựng từ những đại dự án mà còn được bồi đắp bởi các sáng kiến cộng đồng như công viên rừng Phúc Tân hay bến hoa Phúc Xá. Những nỗ lực của chính quyền quận Hoàn Kiếm, Ba Đình (nay là phường Hồng Hà) trong việc quảng bá không gian sáng tạo cho thấy người dân Thủ đô đang bắt tay xây dựng kỳ tích từ những việc nhỏ nhất hàng ngày.
Từ việc chỉnh trị dòng sông mang tính can thiệp mạnh, Hà Nội đang chuyển dịch sang tư duy thích ứng và kiến tạo, coi sông Hồng là một hệ sinh thái sống cần được tôn trọng tuyệt đối theo quy luật tự nhiên. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh chỉ rõ, trong 20 năm qua, chúng ta đã chứng kiến những thời điểm sông Hồng cạn trơ đáy, đe dọa trực tiếp nguồn nước sạch của mười triệu dân Thủ đô và hàng chục triệu cư dân vùng đồng bằng.

Do đó, sông Hồng phải được đặt trong chiến lược cốt lõi: Vừa là hành lang thoát lũ, vừa là nguồn dự trữ nước sạch quý giá. Đặc biệt, quy hoạch mới không chỉ dừng lại ở mặt đất hay mặt nước mà còn tích hợp không gian giao thông đường không tầm thấp - một xu hướng công nghệ mà các cường quốc đang tận dụng để tối ưu hóa vận chuyển hàng hóa và con người với chi phí thấp. Đây chính là cách Hà Nội bắt nhịp với tinh hoa nhân loại trong việc định hình tương lai đô thị.
Để phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và môi trường, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh ưu tiên số một phải là đặc thù thủy văn. Với lưu lượng biến động cực lớn từ 7.000 đến 30.000 $m^3/s$ và mực nước đôi khi cao hơn mặt nền thành phố tới 5 mét, mọi tính toán phải dựa trên kịch bản an toàn hàng trăm năm, tuyệt đối tôn trọng luật đê điều để tránh những thảm họa lũ lụt lịch sử.
Thiết kế hạ tầng dọc sông phải đảm bảo tính linh hoạt, thông minh, sẵn sàng chuyển đổi công năng để giảm thiểu thiệt hại trước biến đổi khí hậu. Sự thông minh này không chỉ nằm ở vật liệu hay kỹ thuật, mà còn là sự "thông minh tâm linh" - khi con người và thiên nhiên hòa làm một, sống thuận theo dòng chảy.
Bài học từ hành trình 40 năm "Phục hưng sông Hàn" của Seoul (Hàn Quốc) là minh chứng rõ nhất cho sự kiên trì. Họ đã trải qua giai đoạn 1.0 đầy gian nan để giải phóng mặt bằng, định cư cư dân vào các khối nhà cao tầng và biến hành lang thoát lũ thành không gian bán ngập, những công viên khổng lồ phục vụ cộng đồng. Đến nay, họ tiếp tục tiến sang giai đoạn 2.0 để xử lý nước thải triệt để, trả lại hệ sinh thái tự nhiên thảm cỏ, cây xanh như diện mạo vốn có của sông Hồng hiện nay.
Như lời Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức tâm sự đầy cảm xúc bên dòng sông mẹ vào chiều cuối năm, đây là cơ hội ngàn năm có một được lịch sử trao cho thế hệ hôm nay. Với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", việc kiến tạo kỳ tích sông Hồng không chỉ là xây dựng một đại lộ mà là thực hiện một đạo nghĩa, biến bãi giữa thành "viên ngọc" giữa lòng Thủ đô anh hùng, vì hòa bình và trường tồn.













