Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Thị Mỵ:
Sự tâm huyết và đam mê là điều kiện cần thiết số 1 trong nghề báo
(PNTĐ) - Hơn 40 năm tuổi nghề, 30 năm tuổi Đảng, với nhà báo Phạm Thị Mỵ, nghề báo vô cùng vẻ vang nhưng cũng nguy hiểm và vất vả. Phụ nữ làm báo cả hai vai đều nặng, phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Phụ nữ Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với bà về chuyện nghề.

Ra mắt ngày 21/6/2002, đến nay CLB Nhà báo nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí vai trò, trở thành một tổ chức, một địa chỉ tin cậy với nhiều hoạt động hiệu quả, bổ ích, đa dạng về hình thức và nội dung, đóng góp vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Bà có thể cho biết những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hơn 20 năm phát triển của CLB nhà báo nữ Việt Nam?
Ngày ra mắt CLB Nhà báo nữ Việt Nam là dấu mốc đáng nhớ nhất với chúng tôi. Đó là ngày ra đời một sân chơi nghiệp vụ cho các nhà báo nữ, là nơi để chị em chia sẻ với nhau, giúp nhau trong mọi hoạt động nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống mà với họ, cả hai vai này đều nặng như nhau.
Sau dấu mốc đầu tiên này, với sự nỗ lực của các chị em trong Ban chủ nhiệm, của tất cả những nhà báo nữ ở các báo Trung ương, ở các câu lạc bộ địa phương, chúng tôi đã tạo được những sự kiện đáng nhớ. Từ một CLB ban đầu với khoảng 100 hội viên, chủ yếu ở Hà Nội, CLB Nhà báo nữ Việt Nam đã phát triển và hình thành một mạng lưới rộng khắp trên mọi miền của đất nước với 50 câu lạc bộ thành viên, thu hút hàng ngàn hội viên cùng tham gia.
CLB đã tổ chức các chuyến đi thực tế cho nhà báo nữ tại Khu mỏ Quảng Ninh, đến với cán bộ công nhân đang thi công trên đường Hồ Chí Minh, đến với Khu di tích lịch sử Quốc gia ngã ba Đồng Lộc - nơi 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi mười chín đôi mươi đã ngã xuống, đến với các vùng Tây Bắc, Việt Bắc xa xôi, đến với nhiều đơn vị bộ đội, đặc biệt là nhiều nhà báo nữ đã đến thăm và tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa.

Tổ chức các cuộc thi nấu ăn, cuộc thi Giọng hát hay các nhà báo nữ... Nhiều bài viết của các nhà báo nữ sau các chuyến đi của CLB đã có sức lan tỏa và tạo được hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội. Nhiều tác phẩm báo chí của các chị, em từ các chuyến đi do CLB Nhà báo nữ Việt Nam tổ chức đã đoạt giải cao của Giải báo chí các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, lực lượng vũ trang và Giải báo chí Quốc gia…
So với các đồng nghiệp nam, để gắn bó với nghề và yêu nghề, theo bà, nhà báo nữ có những thuận lợi và khó khăn gì?
Như tôi đã nói, với các nhà báo nữ thì cả hai vai đều nặng: Hoạt động nghề nghiệp và giữ ấm ngọn lửa gia đình. Vai nọ đè nặng lên vai kia. Nhiều chị em khi không cân bằng được cả hai vai thì đã chịu thiệt thòi lớn. Hoặc là không phát triển được nghề nghiệp, hoặc là hạnh phúc gia đình không vẹn tròn.
Tuy nhiên, đại đa số chị em vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, trở thành những nhà báo tài năng và vẫn thực hiện tốt thiên chức làm con, làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Có được thành công đó, ngoài nỗ lực bản thân, các chị, em đều có được hậu thuẫn tốt từ cả cơ quan công tác và gia đình.

Cho nên, theo tôi nghĩ, với các nhà báo nữ thì sự cảm thông và tạo điều kiện của cơ quan cũng như gia đình là vô cùng quan trọng, giúp họ có thể vượt lên khó khăn thách thức cũng như phát huy thế mạnh về giới đối với nghề làm báo và phải thật sự yêu nghề, một nghề vẫn được coi là vẻ vang nhưng không kém phần nguy hiểm.

Nhà báo nữ được ví như những bông lau bằng thép, là một nhà báo nữ có tuổi đời và tuổi nghề được xem là hàng “cây đa, cây đề” trong làng báo chí Việt Nam, bà thấy điều này có đúng không, từ thực tiễn làm nghề của mình, bà nghĩ về điều này như thế nào?
Mọi điều ví von cũng có tính ước lệ của nó. Tuy nhiên như tôi đã nói ở trên với thế mạnh về giới của các nhà báo nữ cộng thêm sự bản lĩnh, trái tim nhạy cảm trong nghề nghiệp đã tạo nên dấu ấn trong thực tiễn, những thành công trong nghề nghiệp của họ.
Với tôi sự tâm huyết và đam mê là điều kiện cần thiết số một trong nghề báo. Khi tôi bước chân vào nghề khi vừa tốt nghiệp đại học không liên quan gì đến nghề báo. Tôi được phân công về Thông tấn xã Việt Nam và chỉ hai tháng sau, tôi đã có mặt ở Campuchia. Dù chưa có kỹ năng nhà báo và cũng chưa hiểu bao nhiêu về nghề báo, nhưng tôi được phân công đi cùng các nhà báo chuyên nghiệp. Cứ thế tôi được các anh chị đi trước dạy cho về nghề, rồi thật sự thích, đam mê và tâm huyết với nghề báo.
Khi từ Campuchia trở về, tôi được theo học lớp báo chí do Thông tấn xã Việt Nam mở cho các nhà báo đã tốt nghiệp ở các đại học khác nhau về làm báo chung trong mái nhà Thông tấn. Từ thực tiễn công việc tôi đã học thêm bằng cấp khác để phục vụ tốt hơn cho mình trong nghề báo.

Từ Thông tấn xã Việt Nam, tôi đã chuyển qua các cơ quan báo chí khác và đã trưởng thành là Phó Tổng Biên tập, Tổng Biên tập cho đến nay.
Bạn nói là “cây đa, cây đề” trong làng báo chí Việt Nam là cách nói thôi, nhưng theo tôi dù ở tuổi nào, ở cơ quan báo chí nào mà nếu mình không đam mê, tâm huyết, không tự học tập vươn lên thì cũng khó mà tồn tại, chưa nói là phát triển.
Điều mà bà trăn trở nhất đối với sự phát triển của báo chí hiện nay là gì?
Điều tôi trăn trở nhất đối với sự phát triển của báo chí hiện nay là sự đam mê và tâm huyết với nghề báo của nhiều nhà báo đang bị vơi đi. Phải có đam mê, tâm huyết thì mới dấn thân mới tạo ra được những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống và mới có thể tìm tòi, phát hiện những điển hình tiên tiến cũng như là có thể phát hiện những việc làm sai trái để phản ánh. Sự nhân văn, trung thực là sự cần có của các nhà báo nhưng trên thực tế đó đây vẫn có nhà báo vi phạm.
Trong thời đại số hóa cùng với công nghệ AI như hiện nay đòi hỏi các nhà báo và các cơ quan báo chí phải thực sự thay đổi để đáp ứng kịp với xu thế mới này. Tuy nhiên nền tảng kỹ thuật cũng như cơ sở vật chất của nhà báo còn hạn chế nên gặp không ít khó khăn trong việc thay đổi đó.
Bà có những mong muốn gì để các nhà báo nữ ngày càng phát triển và gắn bó với nghề báo bền chặt hơn?
Như tôi đã nói, với các nhà báo nữ sự yêu nghề và đam mê tâm huyết là những điều kiện cần để họ gắn bó với nghề và phát triển. Hiện nay, ở các trường đại học có chuyên ngành báo chí các em nữ chiếm tỉ lệ khá cao đến 70% và có nơi gần 80%, nhưng thực tế khi ra trường con số ấy chỉ còn gần 50%. Bởi lẽ do sự nghiệt ngã của nghề và cũng cả do không tìm được nơi làm việc các em đã rẽ ngang sang làm truyền thông ở các công ty, tập đoàn và làm các nghề khác.

Theo tôi điều này cũng là bình thường. Số còn lại theo nghề báo, làm ở các cơ quan báo chí nhưng cũng không phải tất cả đã trực tiếp làm phóng viên. Khi tham gia giảng dạy trong các trường đại học, khi truyền đạt kiến thức cho các em, tôi luôn nói rõ sau khi ra trường nếu muốn gắn bó với nghề thì ngoài việc trau dồi kiến thức, luôn học hỏi, cập nhật kiến thức mới thì sự đam mê, tâm huyết với nghề phải đặt lên hàng đầu. Có như vậy các em mới phát triển, đặc biệt với các em nữ thì điều này lại càng cần hơn nữa.
Trân trọng cảm ơn bà!