"Âm nhạc gắn kết gia đình chúng tôi"
Cuối tuần qua, nghệ sĩ piano Đào Thu Lê gây ấn tượng mạnh với phần trình diễn song tấu một Concerto dài gần 20 phút của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach thăng hoa cùng nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Phương tại buổi Hoà nhạc năm mới “Lễ kỷ niệm Baroque”.
Nghệ sĩ Piano Đào Thu Lê và chồng
Nhân dịp đầu năm 2021, nghệ sĩ Đào Thu Lê đã dành cho Phụ nữ Thủ đô một cuộc trò chuyện nhỏ, thân tình…
* Thưa chị, theo nhận định của giới phê bình âm nhạc cũng như công chúng thì năm 2020 được cho là năm âm nhạc hàn lâm bùng nổ. Với tư cách là một nghệ sĩ piano, cảm xúc của chị ra sao trước điều đó?
- Trước đây khi tôi được đào tạo tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga), chúng tôi thường xuyên có những buổi biểu diễn hàng tuần vì người dân ở bên đó họ rất yêu chuộng, quan tâm đến âm nhạc bác học. Khi trở về Việt Nam, tôi đã có một khoảng thời gian bị “sốc” vì ít được biểu diễn, cũng ít được đi xem những đêm hoà nhạc. Cũng may, khi về, tôi trở thành giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cần mẫn với công việc giảng dạy nên cũng quen dần với những trống vắng ấy. Quả thực, trong năm qua với sự phát triển, tăng mạnh các buổi biểu diễn thì âm nhạc bác học đã có những dấu hiệu hồi sinh và phát triển ở Việt Nam, nghệ sĩ như chúng tôi hạnh phúc lắm, thấy tràn trề hy vọng được biểu diễn, được gặp khán giả. Tôi nghĩ, ở bất cứ Quốc gia nào thì sự phát triển của âm nhạc hàn lâm cũng đánh giá sự phát triển của xã hội, khi xã hội càng phát triển người ta càng quan tâm đến giá trị thực sự của âm nhạc mà âm nhạc bác học chính là cội rễ.
* Cũng vì nhạc bác học kén khán giả, khó phát triển trong môi trường giải trí hiện nay ở Việt Nam, nên người ta vẫn nói rằng đời sống các nghệ sĩ trong các dàn nhạc khá vất vả, chị thấy sao về điều này?
- Tôi nghĩ, điều đáng mừng là hiện nay âm nhạc bác học đã có chỗ đứng, phát triển hơn nên các nhạc công cũng đỡ vất vả hơn xưa. Mọi người có thể thấy bây giờ các ca sĩ rất chuộng việc kết hợp với dàn nhạc trong biểu diễn, làm sản phẩm, các buổi hoà nhạc nhiều hơn, các nhãn hàng cũng hướng tới việc thực hiện các buổi hoà nhạc chứ không phải là các đêm nhạc… Dẫu vậy, các nghệ sĩ trong dàn nhạc vẫn còn nhiều vất vả, một số nghệ sĩ như piano, violon… đỡ vất vả hơn do có thể đi dạy thêm. Nhiều thể loại nhạc cụ rất khó để có thể đi dạy thêm hay biểu diễn đơn lẻ.
* Hiện nay có thể thấy các gia đình có con nhỏ rất chuộng việc cho con đi học nhạc, nhất là học piano. Theo chị, đây là trào lưu hay xu hướng của sự phát triển?
- Tôi nghĩ là cả hai, vừa là trào lưu vừa là xu hướng. Một trong những lý do các gia đình quan tâm là do nhu cầu cho con đi du học. Khi làm hồ sơ du học, người ta rất chú trọng đến việc học sinh cần có những kỹ năng khác ngoài học hành như âm nhạc hoặc thể thao. Ở nước ngoài, học sinh rất được quan tâm đến việc giáo dục âm nhạc và thể chất, đây là 2 thứ vô cùng cần thiết trong sự trưởng thành của một đứa trẻ. Ở các nước phát triển, giáo dục âm nhạc được đưa vào trường học như một môn học quan trọng như tất cả các môn học văn hoá khác. Đó là điều cần thiết và rất tiếc ở Việt Nam chưa có được điều ấy.
* Với tư cách là một người giảng dạy, chị thấy khi trẻ nhỏ học nhạc, ví dụ như học chơi piano, có những lợi ích gì?
- Tôi thấy rằng các em đều rất ngoan. Âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc bác học có một sức mạnh kỳ diệu, giúp nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, giúp các em hiền hoà hơn, suy nghĩ trong trẻo, tích cực hơn. Tôi thấy hiện nay nhiều em nhỏ hay nghe mấy loại nhạc khá nhảm nhí trên youtube, điều đó là không nên. Tâm hồn của trẻ rất non nớt, cần phải có sự định hướng, giáo dục lành mạnh, nếu các em nghe những loại nhạc với ca từ nhảm nhí, sẽ dễ xâm nhiễm vào suy nghĩ, tâm hồn, từ đó ảnh hưởng đến sự trưởng thành của các em.
* Được biết trước đây chị đi học tại Nhạc viện Tchaikovsy theo diện học bổng toàn phần, và sau khi tốt nghiệp, với tài năng của mình, đã có nhiều lời mời chị làm việc ở nước ngoài, tại sao chị chọn việc quay trở về Việt Nam?
- Tôi mong muốn được trở về và đóng góp vào sự phát triển của âm nhạc nước nhà. Khi học tập ở nước ngoài, tôi thấy các nghệ sĩ của Việt Nam mình rất giỏi, được đánh giá khá tốt so với mặt bằng chung với nghệ sĩ các nước trên thế giới, chỉ tiếc rằng môi trường âm nhạc bác học ở Việt Nam còn chưa phát triển nên họ chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình. Ở các nước khác, các nghệ sĩ nhạc hàn lâm được Chính phủ hỗ trợ hết sức để họ có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghệ thuật, tôi cũng mong một ngày rất gần Việt Nam cũng sẽ được như vậy.
*Chị là con gái cưng của NSƯT Hà Ngọc Thoa-một nghệ sĩ, giảng viên piano tài năng của Việt Nam, mẹ chị đã có ảnh hưởng như thế nào tới sự nghiệp của chị?
-Mẹ đã truyền cho tôi tình yêu với cây đàn piano ngay từ khi tôi còn nằm trong bụng mẹ. Tôi bắt đầu theo học piano từ lúc 5 tuổi, nhưng mẹ đã luôn ở bên cạnh đồng hành với tôi trong việc học hành và nuôi dưỡng niềm đam mê với cây đàn trong tôi. Tôi hạnh phúc khi được nối nghiệp mẹ, được trở thành người bạn đồng hành với mẹ trên con đường nghệ thuật. Tuy rằng tôi và mẹ có phong cách chơi đàn khác nhau, nhưng thường xuyên trao đổi, góp ý và ủng hộ nhau trong sự nghiệp. Mỗi khi gia đình quây quần, tôi và mẹ lại cùng ngồi đàn, những khi ấy tôi rất tự hào. Âm nhạc đã gắn kết sâu sắc tình cảm gia đình của chúng tôi.
* Vậy còn chồng chị, anh ấy có thông cảm và chia sẻ với công việc của chị?
- Chồng tôi là nhạc sĩ sáng tác cùng giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đến hôm nay tôi được thoả sức với đam mê âm nhạc của mình, được là một phụ nữ hạnh phúc chính là nhờ sự chia sẻ, đồng hành của anh ấy trong cuộc sống, âm nhạc.
* Bước sang năm 2021, chị có mong ước dự định gì đặc biệt trong năm nay?
- Dự định của tôi thì nhiều, nhưng tôi chưa dám nói trước vì sợ sẽ không hoàn thành được. Tôi có hy vọng với đà phát triển của âm nhạc bác học như năm qua, chúng tôi sẽ được biểu diễn nhiều hơn, khán giả đến với chúng tôi đông đảo hơn. Cá nhân tôi, tôi chỉ mong mình sẽ bớt phải đi dạy thêm kiếm sống và được lên sân khấu thật nhiều.
* Xin cảm ơn chị.
Mạc Vy (thực hiện)









