Chị Nguyễn Như Quỳnh - Người phụ nữ kiên trì giữ “hồn quạt” Chàng Sơn
(PNTĐ) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đứng trước nguy cơ mai một vì không theo kịp giá trị kinh tế, chị Nguyễn Như Quỳnh (Thôn 1, Chàng Sơn, xã Tây Phương, Hà Nội) vẫn lặng lẽ đi một con đường khác: giữ nghề bằng tình yêu, bằng sự kiên trì và bằng cách gắn nghề với du lịch văn hoá bền vững.
Sinh ra và lớn lên ở Chàng Sơn – vùng đất được định danh từ lâu đời với hơn một trăm nghề truyền thống, chị Quỳnh không đến với nghề quạt bằng lựa chọn nhất thời, mà bằng mạch chảy tự nhiên của gia đình và quê hương. “Tôi sinh ra, lớn lên và hiện nay vẫn trực tiếp làm nghề”, chị chia sẻ. Chính sự gắn bó ấy khiến chị không thể đứng ngoài khi nghề quạt cổ của làng đứng trước nguy cơ thất truyền.
Giữ nghề từ ký ức làng và bàn tay nghệ nhân
Theo chia sẻ của chị Quỳnh, nghề quạt Chàng Sơn từng có thời kỳ rực rỡ. Từ những năm 1930, các nghệ nhân quạt Chàng Sơn đã được mời sang Paris (Pháp) để trưng bày các sản phẩm quạt giấy chạm khắc hoa văn tinh xảo, được vinh danh ngay tại thủ đô của Pháp. Những chiếc quạt không chỉ là vật dụng làm mát, mà còn là tác phẩm nghệ thuật thể hiện trình độ thủ công bậc cao.

Tuy nhiên, trải qua nhiều biến động lịch sử và thay đổi của đời sống xã hội, nghề quạt dần bị mai một. Có thời điểm, số người còn làm được quạt cổ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghề đứng trước nguy cơ gần như biến mất.
Bước ngoặt đến vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (2010). Gia đình chị Quỳnh đã mang những mẫu quạt cổ cùng các kỹ thuật truyền thống tham gia trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long trong khuôn khổ triển lãm các làng nghề. Từ sự kiện đó, nghề quạt Chàng Sơn bắt đầu được công chúng quan tâm trở lại, tạo tiền đề cho quá trình phục dựng sau này.
Phục dựng nghề quạt cổ không đơn thuần là làm lại sản phẩm, mà là phục dựng cả hệ thống kỹ thuật truyền thống. Quạt cổ Chàng Sơn được làm từ giấy dó, dán bằng nhựa cây tự nhiên, nan quạt xẻ hoàn toàn bằng tay từ tre, đặc biệt chỉ sử dụng phần cật tre – lớp ngoài cùng của thân tre. Điều này khiến việc sản xuất vô cùng tốn công và hao nguyên liệu.

Việc xử lý nan tre đòi hỏi cảm nhận tinh tế của người thợ: dày quá thì quạt cứng, mỏng quá thì quạt yếu; cứng quá không dùng được, mềm quá cũng không dùng được. Hầu hết các công đoạn đều không thể áp dụng máy móc, từ xẻ tre, gọt nan, mài nhẵn, dán giấy cho tới hoàn thiện khung quạt. Hiện nay, công đoạn duy nhất có thể sử dụng máy là khoan lỗ để vào chốt; còn lại hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và cảm nhận thủ công.
Một chiếc quạt hoàn chỉnh là kết quả của rất nhiều công đoạn và sự phối hợp của nhiều nghệ nhân, mỗi người đảm nhiệm một khâu. Chính vì vậy, nghề quạt không chỉ là nghề của một cá nhân, mà là nghề của cả cộng đồng.
Gắn nghề với du lịch – giữ cốt lõi, hướng tương lai
Một trong những trăn trở lớn nhất của chị Quỳnh là bài toán kinh tế. Một chiếc quạt cổ đúng kỹ thuật có thể mất từ 10 ngày, 15 ngày, thậm chí cả tháng để hoàn thiện, lại phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ các làng nghề khác như giấy dó Bắc Ninh. Tuy nhiên, nếu định giá đúng công sức và giá trị văn hoá, mức giá đó lại vượt quá khả năng chi trả của đa số khách hàng.


Vì vậy, gia đình chị chấp nhận hạ giá, cắt giảm lợi nhuận, đưa ra mức giá phổ thông để sản phẩm có thể tiếp cận được nhiều người hơn. Tuy nhiên, chị kiên quyết không sản xuất các dòng quạt công nghiệp giá rẻ, sử dụng nilon hay vật liệu khó phân huỷ. “Đã chọn giữ nghề thì phải giữ cái cốt lõi của các cụ để lại và giữ yếu tố thân thiện với môi trường”, chị khẳng định.
Trong câu chuyện giữ nghề ấy, người mẹ – nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn là điểm tựa bền bỉ. Từng là giáo viên mầm non, khi nghỉ dạy và nhận thấy nghề quạt quê hương đang mai một, bà quay trở lại với nghề, trực tiếp phục dựng kỹ thuật quạt cổ và tái hiện các dòng sản phẩm truyền thống. Hiện nay, bà là một trong số rất ít nghệ nhân còn theo đuổi dòng quạt cổ Chàng Sơn.
Không dừng lại ở sản xuất, chị Quỳnh chủ động gắn nghề quạt với du lịch trải nghiệm. Gia đình tạo không gian để du khách, đặc biệt là khách quốc tế, có thể trực tiếp quan sát nghệ nhân làm quạt, tham gia từng công đoạn và tự tay hoàn thiện sản phẩm. Song song với đó, chị kết hợp quạt với hội hoạ, đưa tranh thủy mặc, tranh Đông Hồ, hình ảnh danh lam thắng cảnh Việt Nam lên mặt quạt, biến chiếc quạt thành một “tấm bản đồ văn hoá” thu nhỏ.

Tham gia Cuộc thi Đại sứ Du lịch Làng nghề năm 2025, với chị Nguyễn Như Quỳnh không phải để tìm kiếm danh hiệu, mà là cơ hội lan toả. Chị mong muốn thông qua cuộc thi, nghề quạt Chàng Sơn nói riêng và các làng nghề truyền thống nói chung được nhìn nhận đúng giá trị, gắn với du lịch bền vững, tôn trọng văn hoá và môi trường.
Giữa nhiều khó khăn, con đường chị Quỳnh đang đi có thể chậm, nhưng chắc. Đó là con đường của người trẻ giữ nghề không bằng khẩu hiệu, mà bằng hành động mỗi ngày – bằng sự kiên trì, bằng trách nhiệm với di sản cha ông và bằng niềm tin rằng nghề truyền thống chỉ thật sự sống khi tìm được chỗ đứng trong đời sống hôm nay.













