Di sản Văn hoá Hà Nội: Kho báu của thương hiệu “Thành phố sáng tạo”

MỘC THANH - THU MÂY
Chia sẻ

(PNTĐ) -Trong bối cảnh hiện nay, việc cần có một “cú hích” đủ mạnh để thúc đẩy khai thác thế mạnh tiềm năng di sản văn hoá trên địa bàn Hà Nội đang được đặt ra một cách cấp bách. Nhiều chuyên gia văn hoá từng nhấn mạnh, dù nguồn lực văn hóa ở Thủ đô Hà Nội rất giàu có, phong phú, đa dạng nhưng chủ yếu mới ở dạng tiềm năng. Nếu không kết nối với sáng tạo, sản xuất để tạo nên các giá trị thặng dư thì không thể phát huy được vai trò, vị thế của khối tài sản khổng lồ này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Di sản Văn hoá Hà Nội: Kho báu của thương hiệu “Thành phố sáng tạo” - ảnh 1
Các hoạt động giáo dục di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám rất thu hút giới trẻ.  
Ảnh: VM

Nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững
PGS.TS Phạm Duy Đức phân tích, với vị thế của vùng đất được lựa chọn là kinh đô của nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau, Hà Nội có lợi thế vượt trội về nguồn di sản văn hóa, xứng đáng là “Thành phố di sản” của cả nước. Nhắc đến Hà Nội, du khách không chỉ biết đến một khối lượng tài sản khổng lồ những di sản văn hoá vật thể, phi vật thể mà còn nhắc nhở một nguồn lực không gian, cảnh quan văn hóa và không gian kiến trúc nghệ thuật giàu bản sắc độc đáo, hệ thống các công trình kiến trúc truyền thống như khu vực phố cổ hoặc kiến trúc kiểu Pháp như Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật… 

Hà Nội cũng là nơi lưu giữ một nguồn tài nguyên lớn về các giá trị văn hóa phi vật thể, thể hiện đặc trưng văn hóa của người Tràng An, kinh đô của cả nước trong nhiều thời kỳ lịch sử. Đó là hệ thống các thư tịch Hán Nôm, các tác phẩm, loại hình văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp và dân gian; nghề truyền thống, văn hoá ẩm thực; các lễ hội và sinh hoạt văn hoá cộng đồng độc đáo… Hệ thống các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể này là nguồn tài nguyên, nguồn vốn văn hóa đã tạo nên động lực, nguồn lực nội sinh cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch xây dựng Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Tinh thần của việc nghiên cứu, xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) thay thế Luật Di sản văn hóa hiện hành nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong việc thực thi pháp luật về di sản văn hóa; tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Việc sửa đổi và hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực di sản văn hoá cũng mang đến nhiều kỳ vọng đối với việc phát huy khối di sản to lớn của Hà Nội. Từ đó, tạo thêm nguồn lực để phát huy giá trị di sản, đưa những di sản ngàn năm thực sự “sống” trong không gian của “Thành phố sáng tạo”.

Tuy nhiên, như mấu chốt vấn đề mà loạt bài này đề cập chính là tìm kiếm những giải pháp để phát huy các nguồn lực văn hóa, đặc biệt nhằm khẳng định giá trị và sức lan tỏa của “Thành phố di sản” trong thương hiệu “Thành phố sáng tạo”, các chuyên gia văn hoá đều nhấn mạnh, cần tạo nên những không gian sống động để hàng ngàn di sản lâu đời được phát huy giá trị. 

Theo PGS.TS Phạm Duy Đức: “Mặc dù nguồn lực văn hóa ở Thủ đô Hà Nội hiện nay rất giàu có, phong phú, đa dạng nhưng tất cả mới chủ yếu ở dạng tiềm năng. Nếu không kết nối với sáng tạo, sản xuất tạo nên các giá trị thặng dư thì không thể phát huy được vai trò, vị thế của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tìm ra các giải pháp có tính kỹ thuật để chuyển nguồn lực đồ sộ này vào phát triển kinh tế xã hội là một vấn đề lớn hiện nay…”. 

Nhìn nhận thực tế này, PGS.TS Phạm Duy Đức nhấn mạnh, trong công tác quản lý di sản văn hóa, cần đẩy mạnh trao quyền tự chủ cho cơ sở, kết hợp hình thức hợp tác công - tư trong quản lý, vừa chú ý đến hiệu quả văn hóa - xã hội, vừa chú ý đến hiệu quả kinh tế, khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên và nguồn lực văn hóa hiện có.

Chuẩn bị hành trang cho quá trình hội nhập và phát triển, TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc kiểm đếm tài sản văn hoá, trong đó có việc kiểm đếm khối di sản văn hoá có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hà Nội là một trong hai thành phố đầu tàu lớn nhất cả nước, vì thế phải chuẩn bị một hành trang đầy đủ để vươn ra biển lớn. Hành trang ấy có rất nhiều, nhưng có một thứ không thể thiếu là văn hóa của chốn “kinh sư muôn đời”, của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Kho tàng văn hóa, lịch sử đồ sộ ấy là tài sản vô giá cho hội nhập và phát triển. 

TS Chức phân tích, nói  kiểm đếm tài sản văn hóa, người ta hình dung ra cái gì đó cụ thể, có thể kiểm đếm được, thậm chí có thể trực quan cầm, nắm, xem xét, đánh giá, so sánh với thứ khác để cân nhắc lợi ích cho hiện tại và tương lai. Có thể lấy việc xây nhà Thái Học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm minh chứng. Nhà Thái Học, gác chuông, gác trống rồi tả vu, hữu vu hiện giờ đang là bộ phận hài hòa và không thể thiếu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Công trình này được xây mới và khánh thành vào năm 2000, nhân kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội. Trước năm 2000, khu đất ấy bỏ hoang tàn. Chỉ tính từ năm 1954 khi tiếp quản Thủ đô thì thời gian hoang phế của bãi đất vàng này đã có độ dài gần nửa thế kỷ. “Về kinh tế, trước khi có khu nhà Thái Học và sân đại bái, tổng thu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám khoảng vài trăm triệu, có năm còn không thu đủ theo kế hoạch. Hiện nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu 30-40 tỉ đồng nộp ngân sách mỗi năm! Đó là về tiền có thể đếm được. Về ý nghĩa lịch sử, văn hóa của nó không đếm được nhưng đo được là rất to lớn…

Để di sản thực sự là những “viên nam châm”
Không chỉ dừng ở việc kiểm đếm, tại nhiều địa chỉ di tích trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, mục tiêu đưa các di sản trở thành điểm đến sống động, cuốn hút, tạo nguồn thu,… đã được đặt ra như những mũi nhọn. Trở lại với Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, từ nhiều năm nay, với mục tiêu đưa nơi này trở thành một điểm đến hấp dẫn và quan trọng trong bản đồ du lịch Việt Nam cũng như trong tuyến du lịch tại Hà Nội, Trung tâm xác định ngoài việc đưa ra các hoạt động về quản lý, bảo tồn, tôn tạo, còn đề ra các kế hoạch phát huy giá trị của khu di sản nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc trong lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc; đưa di sản thành điểm tham quan, học tập, nghiên cứu và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ sau. Đặc biệt, Hoàng thành Thăng Long lâu nay đã trở thành một trong những điển hình về việc tổ chức không gian sáng tạo tại khu di sản, góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của khu vực và trên thế giới.

Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí để kết nối, giới thiệu, quảng bá và hợp tác, phát triển du lịch khu di sản Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Cổ Loa. Việc quảng bá di sản đã được lồng ghép trong chiến lược phát triển du lịch Hà Nội với việc tham gia vào các sự kiện du lịch của Hà Nội. Đáp ứng nhu cầu của du khách trong bối cảnh mới, Hoàng thành Thăng Long sớm chú trọng nghiên cứu, thực hiện giải pháp phát triển kinh tế đêm bằng sản phẩm tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” và các hoạt động phụ trợ. Các cuộc trưng bày, triển lãm không chỉ góp phần minh chứng quy mô lớn rộng, sự phong phú, đa dạng của khu di sản Hoàng thành Thăng Long mà còn phục vụ hiệu quả, thiết thực cho công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị di sản. 

TS. Bùi Thị Thu Phương, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, với những nỗ lực không ngừng để thu hút khách tham quan, Trung tâm đã xây dựng nhiều tour du lịch phù hợp với những đối tượng khác nhau, giúp du khách khám phá, trải nghiệm các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc một cách sâu sắc nhất. Nếu tour tham quan di sản tổng thể Hoàng thành Thăng Long mang đến cái nhìn đa chiều về di tích; thì tour tâm linh về nguồn lại đưa du khách đến tham quan thềm điện Kính Thiên dâng hương tưởng nhớ 52 vị tiên đế các triều đại phong kiến Việt Nam. 

TS. Bùi Thị Kim Chi, Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, ngay từ những năm đầu của thế kỷ XXI, Hà Nội đã chú ý đến công nghiệp văn hóa. Nhiều chính sách rõ nét trong phát triển công nghiệp văn hóa ở Thủ đô được ban hành. Đặc biệt, Hà Nội rất chú trọng phát huy giá trị di sản văn hóa cho phát triển công nghiệp văn hóa. Điều đó không chỉ giúp công nghiệp văn hóa ở Hà Nội tận dụng được những thời cơ để phát triển mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

“Phát triển công nghiệp văn hóa là nội dung mang tính thời sự, cấp thiết nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở phát huy nguồn lực văn hóa nói chung, giá trị di sản văn hóa dân tộc nói riêng để tăng trưởng kinh tế hướng tới phát triển bền vững. Đây là quan điểm mang tính khoa học, hiện đại và thực tiễn sâu sắc…”- TS. Bùi Thị Kim Chi nhấn mạnh.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục