Điều kỳ diệu mang tên “ Hoàng Tử Bé”
PNTĐ-Hơn 70 năm đã trôi qua, “Hoàng tử bé” của nhà văn Antoine de Saint Exupery vẫn là cuốn sách viết cho thiếu nhi được nhiều thế hệ bạn đọc yêu mến...
![]() |
“Hoàng tử bé” là cuốn sách mẹ đã đọc cho chị em tôi nghe từ hồi tôi học lớp ba. Một địa danh trong cuốn sách làm tôi nhớ mãi là sa mạc Shahara, một sa mạc rộng lớn ở Châu Phi. Tôi đặc biệt ấn tượng với cái tên Shahara bởi mẹ tôi kể đấy là nơi một hoàng tử nhỏ từ tinh cầu xa xôi đã ghé thăm trái đất rồi lại rời xa. Cậu ấy có mái tóc màu vàng óng . Cậu ấy rất hay đặt câu hỏi nhưng lại không trả lời khi người ta hỏi. Sự hiếu kỳ về một người đến từ hành tinh khác khiến tôi nhiều lần hỏi mẹ : “Người ngoài trái đất có thật không hả mẹ ?” “Hoàng tử bé có thật không hả mẹ ?”
Nghỉ hè, tôi thường làm bạn với những cuốn sách. Cầm “Hoàng tử bé” trên tay tôi bị cuốn hút bởi những bức tranh minh họa của chính tác giả. Nét vẽ thật hồn nhiên và giàu trí tưởng tượng. Những bức vẽ như hòa quyện với từng con chữ dẫn dắt người đọc vào một câu chuyện huyền bí. Bằng lời văn giản dị trong sáng tác giả đã kể lại cuộc gặp gỡ của mình với người bạn nhỏ đến từ hành tinh khác khi máy bay của ông bị hỏng giữa sa mạc, khi mình ông phải đối mặt với sự sống còn. Qua những trang sách tôi như vừa trải nghiệm một chuyến bay ra ngoài không gian. Tôi biết được rằng, ngoài hành tinh xanh của chúng ta, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Thủy… còn có rất nhiều tinh cầu bé nhỏ đang quay ngoài vũ trụ. Trong đó, có tinh cầu là quê hương của hoàng tử bé. Ở đó có một cây hoa hồng, có ba cái núi lửa, hai cái đang hoạt động và một cái đã tắt. Mỗi buổi sáng hoàng tử bé lại dọn dẹp tinh cầu của mình sạch sẽ.
Em tưới nước cho cây hoa hồng, nạo muội khói núi lửa và nhổ những cây bao báp khi thấy chúng vừa mới nhú. Em đã sống những ngày tháng cô đơn và buồn bã , chỉ nhờ sự êm đềm của hoàng hôn để khuây khỏa. Một ngày em quyết định rời xa quê hương đến thăm những tinh cầu khác để tăng thêm hiểu biết và để tìm cho mình một người bạn. Em đã đi qua 6 tinh cầu và đã gặp rất nhiều người nhưng trong suốt cuộc hành trình em luôn cảm thấy những người mà em gặp thật kỳ quặc.
Những trang sách cuối cùng lấy đi của tôi thật nhiều nước mắt. Khi đã đọc đi đọc lại nhiều lần tôi mới hiểu thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm cho thế hệ mai sau. Tác giả nói rằng, ông bị thôi thúc bởi một tình cảm cấp bách khi vẽ nên những cây bao báp. Đó là tiếng chuông cảnh tỉnh về những hiểm họa lớn lao của hành tinh. Tiếng chuông gióng lên khi nước Pháp đang rên siết dưới gót giày của bọn phát xít, khi cả thế giới đang bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh đẫm máu . Vậy mà hơn nửa thế kỷ đã trôi qua trái đất của chúng ta vẫn chưa được bình yên. Chiến tranh, xung đột vẫn xảy ra khiến bao người phải rời bỏ quê hương. Những cuộc khủng bố đẫm máu vẫn xảy ra cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người vô tội. Những hiểm họa đó giống như những cây bao báp đan rễ chằng chịt khắp trái đất và không ngừng gieo thêm mầm mống. Lời cảnh báo của tác giả vẫn làm nhói buốt trái tim bao thế hệ.
Hoàng tủ bé có thật hay không ? Câu hỏi ấy vẫn còn là điều bí ẩn song thông điệp về tình yêu thương lan tỏa trong cuốn sách khiến tôi luôn tin rằng những điều kỳ diệu vẫn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Hoàng tử bé đã tặng cho nhà văn một món quà kỳ diệu để rồi nhà văn mang món quà ấy gửi vào từng trang sách dành tặng trẻ em trên khắp hành tinh.
Giống như tác giả và những người yêu “Hoàng tử bé:, thỉnh thoảng tôi mở cửa sổ nhà mình và nhìn lên trời cao. Bây giờ thì tôi biết có những ngôi sao được thắp sáng trên bầu trời là để một người một ngày kia trở về ngôi sao của mình. Và, trên một ngôi sao lấp lánh kia hoàng tử bé của chúng ta đang mỉm cười hạnh phúc.
Đặng Ý Nhi
Lớp 7D, trường THCS thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội
Lớp 7D, trường THCS thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội