John yêu dấu…
PNTĐ-Lại một lần nữa, Nicholas Sparks–tác giả cuốn sách làm tôi ngạc nhiên. Không phải tôi chưa từng đọc truyện do “ông hoàng truyện tình” này viết nhưng mọi thứ vẫn diễn ra thật mới mẻ.
Lần đầu tiên tôi biết đến “John yêu dấu” là qua bộ phim được chuyển thể cùng tên trên kênh truyền hình Star Movie. Sau khi xem xong tập phim ngắn ấy, như được bản năng thôi thúc, tôi đã tự bỏ tiền túi để mua cuốn sách. Bạn phải biết rằng với một đứa 16 tuổi như tôi, chưa đi làm, mua gì cũng phải nhờ bố mẹ mà phải “rứt lòng” lấy tiền mừng tuổi đi mua sách là một điều “kỉ lục”. Nhưng quả đúng như những gì mong đợi, “John yêu dấu” đã làm hài lòng tôi. Dù rằng đây không phải là cuốn truyện đầu tiên làm tôi khóc, cũng không phải là cuốn truyện tình đầu tiên tôi đọc nhưng có một điều chắc chắn rồi đây sẽ là cuốn sách có nhiều kỷ niệm nhất mà tôi không bao giờ quên.
![]() |
Bạn thử tưởng tượng xem, liệu một chàng lính thô kệch người đầy hình xăm có thể đến được với một cô sinh viên miền núi giỏi giang, ngọt ngào và có hàng tá người theo đuổi không? Hai tuần nghỉ phép ngắn ngủi của John đủ nhóm lên ngọn lửa tình yêu. Hai tuần đủ để họ trao gửi yêu thương và hứa hẹn, được tiếp nối nhau bằng lá thư ngọt ngào mở đầu bằng “John yêu dấu”, mong mỏi ngày John xuất ngũ. Tất nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó.
Lại một lần nữa, Nicholas Sparks – tác giả cuốn sách – làm tôi ngạc nhiên. Không phải tôi chưa từng đọc truyện do “ông hoàng truyện tình” này viết nhưng mọi thứ vẫn diễn ra thật mới mẻ. Nicholas luôn khiến chúng ta cười rồi sau đó “bạn sẽ khóc và đừng trách tôi không nói trước”. Phải, không khóc sao được khi chứng kiến cảnh John tự nguyện gia hạn thời gian quân ngũ vì tình bạn sâu nặng với đồng đội và trên hết là tình yêu đất nước đang cháy hừng hực trong tim chàng lính. Đó là thông điệp của tuổi trẻ, hiến dâng quên mình cho Tổ quốc. Nhưng đổi lại, anh bị thất hẹn với người con gái của đời mình – Savannah. Đó là một cô gái giản dị, chân thành và đầy lòng trắc ẩn. Có lẽ chính điều ấy làm John yêu cô sâu sắc nhưng cũng làm mối tình của họ đi đến một cái kết không thể buồn hơn. Nicholas đẩy tình yêu của họ lên một thách thức cao trào. Savannah quyết định kết hôn với người mà họ đều biết, đó là Tim, người cần cô lúc này nhất.
Nhưng liệu đó đã phải là dấu ngắt cho một bản tình ca buồn? Tất nhiên Nicholas chưa bao giờ dừng lại đơn giản như thế. Cuộc tình này thực sự chỉ đẹp khi John quyết định buông tay, âm thầm dõi theo và hi sinh vì cuộc sống của người con gái anh yêu. Tôi bất ngờ, đau khổ và nhói đau trước từng quyết định của anh, lúc đầu là đi lính biền biệt hai năm và bây giờ là bán toàn bộ sưu tập tiền xu của người cha để cứu sống Tim đang sắp chết. John quyết định hi sinh cuộc tình của mình với Savannah để nhường chỗ cho người khác mà anh nghĩ cô sẽ hạnh phúc. Đó đích thực là tình yêu cao thượng, vì hạnh phúc của người mình yêu. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình không thể như thế, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng khiến tôi ghen tị, đố kỵ. Tôi luôn nghĩ đến phần thưởng nào sẽ dành cho tôi khi tất cả mọi sóng gió đi qua – đó chính là sự ích kỷ. Còn đối với John, phần thưởng cao quý nhất là hạnh phúc của Savannah, là khi thấy cô hạnh phúc dù tay trong tay với người đàn ông khác…
Như tôi đã nói lúc đầu, “John yêu dấu” đem lại cho tôi nhiều bài học mà cũng lấy đi của tôi nhiều nước mắt. Đó là bài học của tình cha con, về người bố tự kỷ nhưng hết lòng vì con của John, về sự vụng về, nông nổi của tuổi trẻ, về sự bao dung chân thành và khả năng vượt qua sóng gió của cuộc đời…Tất cả đã được viết ra một cách hoàn hảo dưới ngòi bút bậc thầy của Nicholas. Câu chữ không bay bổng, không phi hiện thực mà gần gũi từ cốt truyện đến lời thoại khiến cho bạn đọc có thể nhận thấy mình ở đâu đó trong tác phẩm.
Còn đối với bản thân, không phải nói nhiều nữa, tôi nhận được nhiều, rất nhiều so với 75.000 đồng bỏ ra. Vào một ngày nào đó, tôi sẽ nhận được sự nhẹ nhàng, nhân hậu như Savannah, sự bao dung mạnh mẽ như John. Ắt hẳn là vậy rồi, ở một tương lai không xa, tôi sẽ là người như thế, vì bây giờ, tôi mới 16 tuổi thôi mà!
Người biết đọc sách nắm trong tay sức mạnh để khuếch đại bản thân mình, để nhân lên những cách mình tồn tại, để lấp đầy cuộc đời mình một cách đáng kể và thú vị. Aldous Huxley |
Đặng Mỹ Hạnh
(Lớp 11, trường PTTH Kim Liên)
(Lớp 11, trường PTTH Kim Liên)