Khai thác sản vật địa phương, thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Bài và ảnh: Vân nga - Nam Phong
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hà Nội là nơi hội tụ không gian văn hoá vô cùng đặc sắc với nhiều sản vật địa phương rất phong phú, tinh tế và độc đáo. Để khai thác tiềm năng phát triển du lịch từ sản vật địa phương, Hà Nội đang tập trung xây dựng sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả các giá trị để biến thành nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đạt mục tiêu đến năm 2025, các ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp khoảng 5% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của thành phố.

Bài 1: Đất trăm nghề, giàu tiềm năng

Đến với mỗi vùng đất, mỗi địa phương, các món ăn ngon luôn là tâm điểm níu chân du khách. Ẩm thực Hà Nội đã chứa đựng chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm đất Kinh kỳ và xứ Đoài, sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống tinh hoa “đất trăm nghề” không chỉ đi khắp các thị trường quốc tế mà còn có sức hút mời gọi du khách... 

Khai thác sản vật địa phương, thúc đẩy công nghiệp văn hóa - ảnh 1
Lãnh đạo thị xã Sơn Tây và phường Phú Thịnh tặng hoa cho các đội tham gia Hội thi Bánh tẻ truyền thống làng nghề Phú Nhi (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) lần thứ 2 năm 2025.

Dồi dào tinh hoa ẩm thực Hà Nội
Người Hà Nội đã có đặc trưng tinh hoa ẩm thực với những món ngon gắn liền với đất Hà Thành như: Phở Hà Nội, bánh cuốn Thanh Trì, cốm làng Vòng, măng mực Bát Tràng… Ngày nay, có những tuyến phố ẩm thực được hình thành, nhiều người biết đến, thu hút nhiều du khách trong nước, quốc tế như: Tạ Hiện, Mã Mây, Đồng Xuân, Cầu Gỗ, Cấm Chỉ, Tống Duy Tân… Mới đây có thêm một số tuyến phố ẩm thực mới ra đời như phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa). 

Đặc sản các món ăn ngon ở Hà Nội vô cùng đa dạng, có những đặc sản bắt nguồn từ mảnh đất Tràng An, có những đặc sản xuất xứ từ địa phương khác. 

Ở khu vực phố cổ, các quận vùng lõi của Hà Nội đã hội tụ và khai thác được các món ăn ngon phục vụ du khách. Dọc tuyến các địa phương thuộc xứ Đoài nức tiếng với các món ăn có lịch sử hàng trăm năm như bánh phu thê làng Giang Xá (Hoài Đức); nem Phùng (Đan Phượng); chè kho xã Đại Đồng, chè lam Thạch Xá (Thạch Thất); cà dầm tương xã Tam Hiệp (Phúc Thọ); bánh tẻ làng Phú Nhi, phường Phú Thịnh, gà Mía xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây); cá nướng sông Đà (Ba Vì)… 

Bày tỏ niềm tự hào về đặc sản "Bánh tẻ Phú Nhi", Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh Trương Quang Vinh (thị xã Sơn Tây) cho biết, hiện toàn phường có khoảng 30 hộ chuyên sản xuất, kinh doanh bánh tẻ. Nhiều gia đình sản xuất 2.000 - 20.000 chiếc/tháng, thu nhập từ 7 triệu đến 25 triệu đồng/hộ/tháng. Bánh tẻ Phú Nhi được làm hằng ngày, các hộ dân đã năng động mở rộng thị trường phân phối bánh tẻ đến khắp Hà Nội, đặc biệt là tại các điểm du lịch của Sơn Tây như: Chùa Mía, đình Mông Phụ, Đền Và… tích cực tham gia các lễ hội ẩm thực của Hà Nội, các tỉnh lân cận. Bắt kịp xu hướng thương mại điện tử, bánh tẻ Phú Nhi đã được bán online cho khách hàng ở khắp mọi nơi.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, UBND thị xã Sơn Tây, cũng nêu bật vai trò ẩm thực đối với sức hấp dẫn của du lịch văn hóa làng cổ Đường Lâm trong một nghiên cứu của mình. Bà cho rằng, sự hấp dẫn tăng trưởng cho du lịch ở làng cổ Đường Lâm những năm qua có nhiều yếu tố lớn, trong đó phải kể đến sự đóng góp của các sản phẩm văn hóa ẩm thực truyền thống. Đó chính là một tác nhân lớn tạo ra những nét đặc trưng quý báu riêng, mỗi ngày một hấp dẫn và đem đến kết quả ấn tượng trong lòng du khách. Một số đặc sản ẩm thực góp phần đưa du lịch làng cổ Đường Lâm phát triển mạnh mẽ những năm gần đây có thể kể đến như: Gà Mía, thịt lợn quay đòn, tương bần, kẹo các loại… Gần đây, người dân đưa vào khai thác các tour du lịch trải nghiệm làm tương, bánh kẹo các loại thu hút sự tham gia của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Xuôi theo tuyến các huyện phía Nam thành phố, có các món ăn đặc sản như: Tương nếp Cự Đà, xã Cự Khê, giò chả Ước Lễ (Thanh Oai); bún làng Bặt (Quảng Phú Cầu), vịt nướng Vân Đình (Ứng Hoà); bánh cuốn Thanh Trì (Hoàng Mai); bánh dày Quán Gánh, xã Nhị Khê (Thường Tín); bún hến Phú Xuyên; rau sắng, củ mài chùa Hương, xã Hương Sơn (Mỹ Đức);…

Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Sơn Đồng Thị Thanh Mai cho biết, mùa lễ hội chùa Hương diễn ra trong 3 tháng đầu năm cũng là mùa thu hoạch rau sắng ở địa phương. Đây là đặc sản của núi rừng ban tặng cho người dân ở vùng đất linh thiêng này. Cùng với rau sắng, xã Hương Sơn còn có đặc sản mơ rừng, quả mơ được ngâm rượu, ngâm đường, làm ô mai… Ngoài mơ rừng mọc tự nhiên trên núi, người dân ở địa phương cũng trồng khoảng hơn 3.000 cây mơ trong khu vực chân núi, mỗi năm cho thu hoạch chừng 5 tấn quả. Cả hai sản phẩm rau sắng và mơ đều được chứng nhận đạt OCOP và là đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng.
Nức tiếng sản vật làng nghề 
Theo GS.TS Từ Thị Loan (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia), với hệ thống làng nghề vô cùng phong phú, các sản phẩm đa dạng và đặc sắc, năng lực xuất khẩu ngày càng tăng, dư địa phát triển còn lớn, thủ công mỹ nghệ được Hà Nội xác định là một trong 6 ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, cần ưu tiên phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

Khai thác sản vật địa phương, thúc đẩy công nghiệp văn hóa - ảnh 2
Bánh tẻ khổng lồ của làng Phú Nhi, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Nghệ nhân Hà Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội cho biết: Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được UBND Thành phố công nhận; có khoảng 176.000 hộ làm nghề, chiếm 45% tổng số làng nghề trong cả nước. Sản phẩm của các làng nghề chủ yếu phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu đi các nước trên thế giới, nhất là vào được các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu… Bên cạnh giá trị thương mại, các làng nghề cũng đang được xây dựng không gian văn hoá, sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. 

Ngay ở phường trung tâm quận Hà Đông có làng lụa Vạn Phúc nơi có phố lụa rực rỡ sắc màu và lắng xuống để nghe văng vẳng tiếng thoi đưa lách cách. Xuôi theo tuyến Quốc lộ 6, đến làng nghề mây tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (Chương Mỹ) để thấy những sản phẩm giỏ, hộp, lẵng hoa, đồ trang trí được làm từ những sợi mây tre.

Men theo Quốc lộ 1A về xã Duyên Thái (Thường Tín) để xem người thợ làm sơn mài trên các sản phẩm tranh, lọ hoa.. hay đến xã Quất Động, xã Thắng Lợi (Thường Tín) nhìn từng đường kim mũi chỉ thêu lên những bức hoạ chân dung, tranh phong cảnh... Đến làng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Vạn Điểm (Thường Tín) để ngắm đôi tay người thợ chau chuốt sản phẩm bàn ghế...; trải nghiệm cùng người thợ làm ra những sản phẩm khảm trai, khảm ốc xinh sắn, nhiều màu sắc ở xã Chuyên Mỹ (Phú Xuyên). Cuối huyện Phú Xuyên là xã Phú Yên có làng làm giầy da. Theo tuyến Quốc lộ 21B là đến với làng Chuông (Thanh Oai) có làng làm nón lá nức tiếng. Trên tuyến Quốc lộ 5, đến địa phận huyện Gia Lâm thì men theo triền đê về đến xã Bát Tràng để ngắm những sản phẩm gốm Bát Tràng đã lừng danh…

Theo Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Phạm Huy Khôi, hiện xã có khu vực làng cổ rộng 5,4ha, có 23 ngôi nhà cổ, 16 nhà thờ họ, in đậm văn hoá truyền thống của Bát Tràng. Toàn xã có 2 nghệ nhân nhân dân, 7 nghệ nhân ưu tú, 35 nghệ nhân Hà Nội, trên 100 nghệ nhân dân gian, nghệ nhân làng nghề Việt Nam. Hằng năm, Bát Tràng đón khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm hàng gốm sứ, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế. 

Trải qua hàng trăm năm lịch sử, nhiều thăng trầm, các làng nghề truyền thống của Hà Nội vẫn giữ được đặc trưng riêng có và khẳng định được vị thế, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế địa phương, tạo tiền đề thực hiện thành công chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và xây dựng nông thôn mới. Một số làng nghề đã thay đổi diện mạo, trở thành điểm du lịch tham quan hấp dẫn. Mới đây, làng nghề gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm) và làng dệt lụa Vạn Phúc (Hà Đông) vừa được công nhận là thành viên của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu. Đây vừa là niềm tự hào của Hà Nội, là dấu ấn văn hóa đậm nét của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, việc phát triển các làng nghề gắn với công nghiệp văn hóa vừa góp phần giữ nghề truyền thống, vừa giúp người dân làm giàu từ nghề mà còn thúc đẩy phát triển văn hóa, góp phần tạo nên bản sắc, thương hiệu du lịch của Thủ đô.

(còn tiếp)

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đài Truyền hình Việt Nam “thay áo mới” cho kênh VTV3

Đài Truyền hình Việt Nam “thay áo mới” cho kênh VTV3

(PNTĐ) - Đầu tư sản xuất các chương trình giải trí cuối tuần; xây dựng nhiều format mới chú trọng yếu tố văn hóa, giáo dục giải trí; thiết kế mới khung giờ tối các ngày trong tuần nhằm đổi mới nội dung, phục vụ đối tượng khán giả đa dạng... là hướng đi của VTV3 trong 2025.
Nâng tầm du lịch Việt - Hàn cùng K-Culture

Nâng tầm du lịch Việt - Hàn cùng K-Culture

(PNTĐ) - Năm 2024, du lịch Việt Nam - Hàn Quốc đạt đỉnh cao, với hơn 5 triệu lượt khách trao đổi. Năm 2025, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tiếp tục chiến dịch "Xuân Hạ tới Hàn, thơm hoa ngập nắng" nhằm nâng tầm trải nghiệm, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, từ K-Culture đến du lịch cao cấp và khám phá các địa điểm mới như Busan và Gyeongju. Hứa hẹn sự bùng nổ du lịch với các lễ hội hoa xuân đặc sắc và nhiều hoạt động hấp dẫn khác, cùng sự hỗ trợ đặc biệt cho du khách Việt Nam.