Mang tiếng đàn Đào Xá đến cuộc thi Đại sứ làng nghề Hà Nội 2025

YÊN HƯNG
Chia sẻ

(PNTĐ) - Giữa vùng quê Ứng Hòa yên bình, làng nghề làm nhạc cụ dân tộc Đào Xá đã âm thầm tồn tại và gìn giữ tiếng đàn suốt hơn 2 thế kỷ. Không sinh ra trong làng nghề, cũng không trực tiếp tạo tác nên những cây đàn truyền thống, nhưng chị Nguyễn Thị Mơ (thôn Quảng Tái, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) lại dành nhiều tâm huyết cho Đào Xá. Với chị, mỗi tiếng đàn không chỉ là âm thanh của nhạc cụ, mà còn là ký ức văn hóa và là nỗi trăn trở trước nguy cơ một nghề truyền thống đang dần lặng tiếng giữa đời sống hiện đại.

Sinh năm 1991, hiện công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc , Ủy viên BCH Hội LHPN xã Ứng Hòa, chị Nguyễn Thị Mơ tham gia cuộc thi Đại sứ làng nghề Hà Nội năm 2025 với mong muốn giới thiệu và lan tỏa giá trị của làng nghề sản xuất nhạc cụ dân tộc Đào Xá - một làng nghề có lịch sử lâu đời nhưng hiện nay ít được biết đến.

Làng nghề hơn 200 năm tuổi và giá trị văn hóa đặc biệt

Theo các tài liệu lịch sử và tư liệu địa phương, làng nghề làm nhạc cụ dân tộc Đào Xá là một trong số rất ít làng nghề chuyên chế tác nhạc cụ truyền thống còn tồn tại đến ngày nay trên địa bàn TP Hà Nội. Nghề làm đàn ở Đào Xá được hình thành cách đây hơn 200 năm, bắt nguồn từ một người thợ mộc trong làng có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc dân tộc. Không qua trường lớp đào tạo bài bản, bằng sự mày mò, sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, người thợ ấy đã chế tác thành công những nhạc cụ đầu tiên, sau đó truyền dạy lại cho con cháu và người dân trong làng.

Từ những khởi đầu giản dị, nghề làm nhạc cụ dân tộc ở Đào Xá từng bước được duy trì và phát triển qua nhiều thế hệ. Người dân trong làng vừa làm nông nghiệp, vừa tranh thủ thời gian nông nhàn để chế tác nhạc cụ. Các sản phẩm chủ yếu là những nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tranh, đàn tỳ bà… Mỗi công đoạn, từ chọn gỗ, xử lý vật liệu đến tạo dáng, lên dây và chỉnh âm, đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và khả năng cảm âm tinh tế của người thợ.

Mang tiếng đàn Đào Xá đến cuộc thi Đại sứ làng nghề Hà Nội 2025 - ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Mơ duyên dáng trong tà áo dài tại cuộc thi Đại sứ Làng nghề Hà Nội năm 2025

Điểm đặc biệt của nhạc cụ Đào Xá là toàn bộ quá trình chế tác đều được thực hiện thủ công, dựa trên kinh nghiệm truyền đời và “tai nghề” của người thợ, chứ không phụ thuộc vào máy móc hiện đại. Chính vì vậy, âm thanh của nhạc cụ mang nét mộc mạc, trầm ấm, có chiều sâu, được nhiều nghệ sĩ và các đoàn nghệ thuật dân tộc đánh giá cao. Có thời điểm, làng nghề có vài chục hộ gia đình cùng tham gia sản xuất, sản phẩm không chỉ phục vụ trong nước mà còn theo chân các đoàn nghệ thuật đến nhiều vùng miền khác.

Tuy nhiên, trước những biến động của đời sống kinh tế – xã hội, nghề làm nhạc cụ dân tộc ở Đào Xá dần gặp nhiều khó khăn. Đầu ra hạn chế, thu nhập không ổn định khiến nhiều hộ gia đình không còn đủ điều kiện để bám nghề. Từ chỗ có hàng chục hộ cùng tham gia sản xuất, đến nay cả làng chỉ còn duy nhất gia đình anh Đào Anh Tuấn tiếp tục gắn bó và gìn giữ nghề truyền thống.

Gia đình anh Đào Anh Tuấn trước đây sinh sống và làm việc ở nơi khác. Sau khi bố anh qua đời, đứng trước lựa chọn tiếp tục cuộc sống ổn định hay trở về quê hương nối nghiệp, anh Tuấn đã quyết định quay về Đào Xá để tiếp tục nghề chế tác nhạc cụ dân tộc của gia đình. Đây là quyết định không dễ dàng, nhưng thể hiện rõ trách nhiệm và tình yêu đối với nghề truyền thống mà cha ông để lại.

Qua tìm hiểu và quan sát thực tế, chị Nguyễn Thị Mơ nhận thấy những nhạc cụ do gia đình anh Tuấn chế tác vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghề truyền thống. Mỗi cây đàn không chỉ là sản phẩm lao động thủ công, mà còn là kết tinh của kinh nghiệm, sự kiên nhẫn và tâm huyết của người thợ. Âm thanh của nhạc cụ Đào Xá có sự khác biệt rõ rệt so với các sản phẩm sản xuất hàng loạt bằng công nghệ hiện đại.

Mong muốn trở thành “người kể chuyện” cho làng nghề

Không sinh ra trong làng nghề, cũng chưa từng trực tiếp tham gia vào quá trình chế tác nhạc cụ hay chứng kiến giai đoạn hưng thịnh nhất của nghề, nhưng chính vị trí “đứng ngoài” ấy lại giúp chị Nguyễn Thị Mơ có cái nhìn khách quan và nhiều trăn trở hơn. Với chị, làng nghề làm nhạc cụ dân tộc Đào Xá không chỉ là một di sản nghề truyền thống, mà còn là nơi lưu giữ tinh hoa âm nhạc dân tộc và bản sắc văn hóa của vùng quê Ứng Hòa.

Trong quá trình công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương, chị Mơ nhận thấy nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một do thiếu người kế cận, thiếu sự quảng bá và chưa tìm được hướng phát triển phù hợp với đời sống hiện đại. Đào Xá là một trong những làng nghề như vậy. Từ những trăn trở đó, chị Mơ lựa chọn tham gia Cuộc thi Đại sứ Làng nghề Hà Nội năm 2025 như một cách để góp tiếng nói, góp hành động nhỏ bé nhưng thiết thực cho công tác bảo tồn làng nghề truyền thống.

Đến với cuộc thi, chị Nguyễn Thị Mơ không chỉ mong muốn giới thiệu lịch sử hình thành, quá trình phát triển và giá trị văn hóa – nghệ thuật của làng nghề Đào Xá, mà còn mong muốn phản ánh trung thực thực trạng hiện nay, những khó khăn mà người làm nghề đang phải đối mặt. Qua đó, chị hy vọng có thể góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ nghề trong chính người dân địa phương.

Chị Mơ cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng hiểu biết của bản thân về quy trình sản xuất nhạc cụ dân tộc vẫn còn những hạn chế. Tuy đã tìm hiểu qua tài liệu và thực tế, song để giới thiệu một cách đầy đủ, chính xác hơn, chị xác định sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, trực tiếp trao đổi với người làm nghề, đặc biệt là gia đình anh Đào Anh Tuấn – hộ duy nhất còn gắn bó với nghề. Với chị, hành trình tham gia cuộc thi cũng là hành trình học hỏi, lắng nghe và hoàn thiện nhận thức về di sản văn hóa của quê hương mình.

Với chị Nguyễn Thị Mơ, việc mang câu chuyện làng nghề làm nhạc cụ dân tộc Đào Xá đến với cuộc thi không chỉ dừng lại ở một phần thi, mà còn là mong muốn lâu dài: để tiếng đàn dân tộc không chỉ vang lên trong ký ức của một thời, mà tiếp tục ngân nga trong đời sống hôm nay và mai sau.

Tin cùng chuyên mục