‘Miếng Ngon Hà Nội’
PNTĐ-Đọc cuốn sách này, ta mới biết được Vũ Bằng là một biết thưởng thức và ham tìm tòi, tất cả những miếng ngon, những truyển thống, những thói quen ăn uống của người Hà Nội...
Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, là cảm hứng cho biết bao nhà thơ, nhà văn - những người đã có dịp đến thăm thành phố này và những người đã sống và làm việc ở đây. Họ đều mang những cảm xúc riêng để vẽ lên hình ảnh cố đô trong nỗi nhớ : Hà Nội thơ mộng của Xuân Diệu ‘Nhà tôi hai bốn Cột Cờ - Ai yêu thì đến, hững hờ thì qua’; “Hà Nội thanh lịch”, bề thế trong những trang sử của Hoàng Đạo Thúy vân vân và vân vân nữa. Nhưng có lẽ, hình ảnh Hà Nội trong trái tim tôi hiện lên sống động và chân thực nhất là qua cuốn sách ‘Miếng Ngon Hà Nội’ của Vũ Bằng.
Chính vì được sinh ra và lớn lên ở Hàng Gai nên suốt những năm tháng đầu đời của mình, Vũ Bằng đã yêu quý mảnh đất này bằng một con mắt hết sức chân thực và từ đó, tạo nên những áng văn hay về một cái đẹp độc đáo mà giản gị nơi quê hương ông. Vũ Bằng viết tác phẩm ‘Miếng Ngon Hà Nội’ vào mùa thu năm 1952, được sữa chửa và viết thêm tại Sài Gòn và cuối cùng được xuất bản vào năm 1960. Dù xa Hà Nội trong 8 năm dài, ông vẫn hoàn thành xuất sắc ‘cuốn từ điển’ có một không hai về những món quà của Hà Nội mà đối với những ai chưa tìm hiểu về cuốn sách, đọc qua, sẽ không nghĩ rằng nó được tạo nên từ kí ức và nỗi nhớ của một người ‘mang nặng trong lòng những biệt li xứ sở’.
Quả thật, ‘Miếng ngon Hà Nội’ đã miêu tả hết sức chi tiết và có phần hài hước 13 món quà đặc trưng của Hà Nội: từ ‘Phở Bò, món quà căn bản’ cho đến ‘tiết canh, cháo lòng’ ‘thịt cầy’,... Tác phẩm như một cuốn từ điển kể về những ‘công cuộc’ của người đi ăn: ‘muốn thưởng thức hoàn toàn cái hương vị phở Hàng Than , cần phải dậy đi ăn từ sáu giờ, vào lúc trời chưa sáng hẳn’ , về những bí mật của nguyên liệu và cách chế biến của những cửa hàng ngon nức tiếng và về cả những địa chỉ đã trở thành điểm đến không thể thiếu đối với những người sành ăn lúc bấy giờ: phở Hàng Than, bún chả phố Gia Ngư, chả cá ‘mà cửa hiệu đó phải ở phố hàng Chả Cá’,…
Đọc cuốn sách này, ta mới biết được Vũ Bằng là một biết thưởng thức và ham tìm tòi, tất cả những miếng ngon, những truyển thống, những thói quen ăn uống của người Hà Nội, ông không chỉ tìm hiểu mà còn biết rõ như thể lòng bàn tay mình vậy.
Khi tôi đọc về những món quà ấy, tôi bị ấn tưởng không chỉ bởi cách miêu tả hết sức sống động và chi tiết của Vũ Bằng mà còn bởi những cảm xúc nhà văn gửi vào trong những miếng ngon Hà Nội. Không chỉ là bánh phở và nước dùng ngọt lịm hay ‘thứ chả băm mềm đi với thứ chả miếng sậm sựt’ mà những món ăn giờ đây chan chưa kỉ niềm về tuổi thơ và gia đình của tác giả.
Những kỉ niệm làm bánh đúc, bánh khoái cùng người mẹ tần tảo và những kí ức bên người vợ hiền, con ngoan cùng thưởng thức trà sen cùng với rươi trong tiết trời thu. Tất cả những điều đó được viết bằng những nhớ thương dạt dào dành cho con người Hà Nội và những người mẹ, người vợ, người chị làm nên cái thanh tao và ngọt ngào của món ăn thủ đô.
Hồ Hà My